Chương 55

4.4K 463 38
                                    

1504

Tới gần kỳ thi tư pháp, Hứa Tri Niên lại bắt đầu hồi hộp căng thẳng.

Một tháng trước kỳ thi, Hứa Tri Niên đòi ngủ riêng.

Tôi hỏi: "Sao thế?"

Hứa Tri Niên ủy khuất nhìn tôi: "Khương tiên sinh làm ảnh hưởng đến em."

Tôi rất oan uổng.

1505

Tôi hỏi: "Sao anh lại ảnh hưởng tới em?"

Hứa Tri Niên nói: "Ở chung với Khương tiên sinh em không thể tĩnh tâm ôn bài được."

Tôi kỳ quái: "Anh đâu có chọc em, em đọc sách còn anh xem tài liệu, chúng ta có làm gì đâu."

Hứa Tri Niên lẩm bẩm: "Nhưng có Khương tiên sinh ở cạnh thì em lại nhịn không được ngắm anh."

Tôi: "......"

Được thôi.

1506

Sau khi chị Vương biết chúng tôi ngủ riêng còn lén chạy tới hỏi có phải tôi cãi nhau với Hứa Tri Niên không.

Tôi không thể làm gì khác hơn là giải thích với chị Vương: "Không phải cãi nhau, do cậu ấy mắc hội chứng trước khi thi thôi."

Lúc này chị Vương mới yên tâm.

1507

Ngày đầu tiên ngủ riêng, tôi nhìn phòng ngủ trống trải, bất giác cảm thấy quạnh quẽ.

Trước kia không cảm thấy phòng ngủ lớn lắm, giờ nhìn lại đều là đồ đạc lạnh như băng, không có bóng dáng người khác liền toát lên vẻ tịch mịch.

Không chỉ phòng ngủ lớn mà giường cũng rất lớn.

Hứa Tri Niên sợ lạnh nên luôn rúc vào ngực tôi, giờ trong ngực không có ai để ôm ngủ thật chẳng quen chút nào.

1508

Đang nghĩ ngợi thì có tiếng đập cửa.

Tôi ngẩng lên nhìn, Hứa Tri Niên thò đầu vào nói: "Khương tiên sinh."

Có lẽ cậu ấy vừa tắm xong nên tóc vẫn ẩm ướt, nước nhỏ giọt xuống.

Trong lòng tôi khẽ động, hỏi cậu ấy: "Sao thế? Ngủ một mình không quen à?"

"Không phải." Hứa Tri Niên lắc đầu rồi lại hỏi tôi, "Khương tiên sinh đang chuẩn bị ngủ ạ?"

Tôi gật đầu: "Còn em?"

Cậu ấy chớp mắt nói: "Em cũng đang định ngủ."

1509

Tôi nhìn cậu ấy: "Em muốn về đây ngủ không?"

Hứa Tri Niên hơi do dự, cậu ấy suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn miễn cưỡng từ chối tôi: "Không được, em đã tự hứa phải ôn bài thật tốt, không thể để Khương tiên sinh ảnh hưởng đến em."

Tôi nói: "Vậy em gõ cửa vì đi nhầm à?"

Hứa Tri Niên rụt rè nhìn tôi: "Em muốn nghe Khương tiên sinh chúc ngủ ngon mà."

Tôi lập tức bật cười.

1510

"Tới đây." Tôi vẫy tay với cậu ấy.

[Hoàn][ĐM] Sau khi cứu vớt thế thân của bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now