Chương 23

5.9K 695 111
                                    

【 Nhiệt độ tình yêu hôm nay: 80℃】

677

Bác sĩ Diêu nở nụ cười hỏi tôi: "Muốn biết cái gì?"

Tôi im lặng một lát.

678

Là bác sĩ tâm lý của Hứa Tri Niên, bác sĩ Diêu và Hứa Tri Niên vẫn thường liên hệ với nhau.

Ban đầu tôi đi cùng Hứa Tri Niên đến gặp bác sĩ Diêu, sau đó tôi vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh cậu ấy.

Sau khi tiễn cậu ấy tới trường, tôi không còn can thiệp vào việc bác sĩ Diêu trị liệu tâm lý cho cậu ấy nữa.

679

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi: "Chứng sợ giam cầm của cậu ấy...... là chuyện gì xảy ra?"

Hình như bác sĩ Diêu hơi bất ngờ khi tôi hỏi chuyện này nên ồ lên một tiếng.

Sau đó anh ta nói: "Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói với cậu là cậu ấy có chứng sợ giam cầm rồi sao."

Tôi hỏi: "Cụ thể như thế nào? Nghiêm trọng lắm à?"

Bác sĩ Diêu chậm rãi nói: "Nguyên nhân gây ra chứng sợ giam cầm của cậu ấy rất phức tạp. Nguyên nhân lớn nhất là tôi hoài nghi cậu ấy từng bị nhốt trong không gian chật hẹp, điều này trực tiếp kích thích cậu ấy có phản ứng quá mức với nó."

Tôi nhẹ gật đầu: "Không sai."

Bác sĩ Diêu còn nói: "Nhưng trừ cái đó ra thì còn nguyên nhân khác nữa."

Tôi hỏi: "Là gì?"

"Cậu biết đấy, con người là một sinh vật quần cư, khi bị tách ra khỏi đám đông và sống trong môi trường khép kín thì sẽ cực kỳ lo lắng. Nguyên nhân sâu xa của sự lo lắng này là bản thân cậu ấy không có cảm giác an toàn, mức độ tin tưởng của cậu ấy đối với hoàn cảnh xung quanh rất thấp, cảm giác an toàn của cậu ấy được tạo ra trên một người khác." Bác sĩ Diêu dừng một chút rồi nói thêm, "Người này chính là cậu."

Tôi không nói gì.

Bác sĩ Diêu nói tiếp: "Thiếu cảm giác an toàn mới khiến cậu ấy sinh ra sợ hãi. Không chỉ có chứng sợ giam cầm mà nguyên nhân cậu ấy sợ giao tiếp, rối loạn lo âu cũng là đây."

Tôi nói: "Thế thì sao?"

"Vì vậy bệnh tình của cậu ấy có nghiêm trọng hay không là do cậu quyết định." Bác sĩ Diêu bình thản nói.

680

"Cậu có thể thử xem," bác sĩ Diêu nói, "Khi cậu và cậu ấy cùng ở trong không gian chật hẹp tối tăm thì triệu chứng của cậu ấy sẽ rất nhẹ. Nhưng nếu cậu ấy không cảm nhận được sự tồn tại của cậu thì......"

Bác sĩ Diêu chưa nói hết nửa câu sau nhưng tôi vẫn hiểu được ý của anh ta.

Tôi dừng một chút rồi kể lại chuyện lúc chiều cho bác sĩ Diêu nghe.

Bác sĩ Diêu hỏi: "Cậu nói là cậu ấy một mình đi thang máy lên tìm cậu à?"

"Đúng." Tôi nói, "Tôi vẫn nghĩ không thông, rõ ràng còn có lựa chọn khác tốt hơn, cậu ấy cũng biết mình đâu thể đi thang máy một mình."

[Hoàn][ĐM] Sau khi cứu vớt thế thân của bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now