Chương 67

4.8K 440 18
                                    

1750

Bác sĩ Diêu nói không sai, tình dục quả nhiên là cách hay để giải tỏa áp lực.

Hôm sau thức giấc, tôi cảm nhận được một nỗi sảng khoái trước giờ chưa từng có.

Toàn thân như ngâm trong suối nước nóng, thoải mái không sao tả xiết.

1751

Hứa Tri Niên bị tôi ôm vào ngực nhắm mắt ngủ say.

Có lẽ đêm qua tôi giày vò cậu ấy dữ quá nên giờ vẫn chưa tỉnh.

Tôi ngắm cậu ấy ngủ rồi hôn nhẹ lên trán cậu ấy, sau đó ngồi dậy mặc đồ.

Đang mặc nửa chừng thì Hứa Tri Niên mơ màng tỉnh lại, ôm chầm eo tôi từ phía sau.

1752

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, thấp giọng hỏi: "Đánh thức em à?"

"Không ạ." Hứa Tri Niên dụi mặt vào lưng tôi, "Lẽ ra phải dậy từ lâu rồi."

Tôi nở nụ cười: "Đêm qua chắc mệt muốn chết rồi, muốn ngủ tiếp không?"

Hứa Tri Niên lắc đầu: "Muộn lắm rồi, chị Vương sắp nấu xong cơm trưa còn gì."

"Chỗ đó của em còn khó chịu không?" Tôi nhẹ giọng hỏi cậu ấy.

Hứa Tri Niên đỏ mặt lí nhí: "Không ạ."

Dừng một chút cậu ấy lại nói thêm: "Nhưng chân hơi mỏi."

1753

Tôi bóp chân cho cậu ấy rồi dặn hôm nay đừng ra ngoài, Hứa Tri Niên ngại ngùng gật đầu.

Chờ tôi rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, cậu ấy đã gọi điện cho công ty luật xin nghỉ, đang ngồi tròng áo qua đầu.

"Thay áo khác đi." Tôi nói.

Hứa Tri Niên mờ mịt nhìn tôi: "Hôm nay không cần ra đường, trong nhà cũng chẳng có khách, đâu cần để ý cách ăn mặc chứ."

"Kiểu này không ổn." Tôi cười.

Hứa Tri Niên càng thêm ngờ vực: "Em nhớ áo này mới mua chưa bao lâu, vẫn là kiểu mới nhất mà."

Tôi nói: "Cổ áo không đủ cao, tay áo cũng quá ngắn không che được dấu vết trên người em."

Hứa Tri Niên: "......"

1754

Da Hứa Tri Niên rất nhạy cảm, dấu vết đêm qua lưu lại vẫn còn rất rõ, nhất là trên cổ và eo.

Tôi nhìn thoáng qua mà không khỏi xao động.

Nhìn lảng đi chỗ khác, tôi nói: "Đương nhiên nếu em không ngại bị chị Vương thấy thì mặc áo này cũng được."

Hứa Tri Niên trừng tôi một cái, sau đó im lặng đi tới tủ đồ lấy ra một cái áo kín mít.

1755

......

1756

Từ khi tôi đánh Nghiêm Chi Triết, mọi người biết tôi và hắn bất hòa nên không ai dám nhắc tới hắn trước mặt tôi nữa, nhờ vậy mà tôi được thư thái.

[Hoàn][ĐM] Sau khi cứu vớt thế thân của bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now