Chương 64

4.4K 437 25
                                    

Nhật ký của Hứa Tri Niên -25

Ngày 5 tháng 8 năm 2022, trời nắng

Hôm qua là Thất Tịch. Tôi và Khương tiên sinh lại cùng nhau trải qua ngày lễ này.

Bữa tối ăn bên ngoài, trước kia chúng tôi đã từng tới nhà hàng này, không chỉ đắt mà còn khó đặt chỗ nữa, nhất là những dịp lễ như Thất Tịch ít nhất cũng phải đặt trước mấy tháng mới có chỗ.

Tôi hỏi Khương tiên sinh bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào.

Khương tiên sinh nói chỉ mới tuần trước thôi.

Tôi không tin lắm, dù anh có trợ lý Tôn vạn năng thì cũng không thể nào làm được!

Khương tiên sinh nói: "Nhà hàng này là một trong những tài sản đứng tên anh mà."

Tôi: "......"

Xin lỗi, là tôi xem thường người có tin.

Còn tại sao trang nhật ký này hôm nay mới viết chứ không phải hôm qua.

Là vì hôm qua cơm nước xong xuôi, vừa về nhà tôi đã bị Khương tiên sinh ôm chầm.

Sau đó tôi chẳng có cơ hội nào viết nhật ký nữa.

—————

1684

Khi tỉnh lại tôi đang nằm trên giường bệnh.

Trần nhà và vách tường trắng nhợt trước mắt khiến tôi đột nhiên hoảng hốt.

Sau đó mùi nước khử trùng gay mũi làm tôi lấy lại tinh thần.

1685

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, cũng không chỉ có mình tôi.

Một bóng người cao to đứng sừng sững trước cửa sổ quay lưng về phía tôi, dáng người thẳng tắp.

Nghe thấy động tĩnh của tôi, ông ấy xoay người lại.

Là Nghiêm Thời Thịnh.

1686

Trong tay Nghiêm Thời Thịnh cầm điếu thuốc nhưng không đốt, chắc vì ngại đây là bệnh viện.

Tôi nhíu mày hỏi ông ấy: "Hứa Tri Niên đâu ạ?"

Nghiêm Thời Thịnh tức giận nhìn tôi: "Đã nằm trong bệnh viện mà không lo thân mình đi, còn hỏi thăm người ta trước nữa."

Tôi nói: "Tình trạng sức khỏe của mình chẳng lẽ cháu còn không rõ sao."

Huống hồ người bị đánh cũng chẳng phải tôi, toàn thân trên dưới đều rất thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nào.

Thậm chí đáy lòng còn mơ hồ thấy sảng khoái.

1687

Nếu có thể gặp Hứa Tri Niên thì tôi sẽ càng vui vẻ hơn.

1688

"Hứa Tri Niên không sao." Nghiêm Thời Thịnh nói, "Cháu nhảy nhót tưng bừng thế kia thì nó có thể xảy ra chuyện gì chứ. Chỉ là cháu té xỉu làm nó sợ hết hồn, lại bận rộn chăm sóc cháu cả đêm, lúc nãy khó khăn lắm mới khuyên được nó đi nghỉ đấy."

[Hoàn][ĐM] Sau khi cứu vớt thế thân của bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now