Chương 25

6K 641 61
                                    

【 Nhiệt độ tình yêu hôm nay: 80℃】

726

Tôi hỏi: "Bài hát gì cơ?"

Hứa Tri Niên nói: "Là bài lần trước tôi nói......"

"À." Tôi hiểu ra, "Bài cậu đàn trong video ấy à."

Hứa Tri Niên nói: "Vâng."

727

Chúng tôi đã tới cửa.

Tôi nói: "Muộn quá rồi."

Hứa Tri Niên thoáng sửng sốt.

Sau đó cậu ấy kéo tay áo tôi, trong giọng nói có chút ủy khuất: "Bài hát này thật sự rất khó, tôi học lâu lắm đó."

Tôi hỏi cậu ấy: "Cậu đang làm nũng với tôi đấy à?"

Hứa Tri Niên tròn mắt nhìn.

728

Tôi mở cửa bảo cậu ấy: "Bên ngoài gió lớn, cậu vào trước đi."

Cậu ấy chậm chạp vào nhà, lúc sắp lên lầu vẫn không cam lòng quay lại hỏi tôi.

"Khương tiên sinh...... không nghe thật sao?"

729

Tôi nói: "Ý tôi không phải vậy."

Hứa Tri Niên nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi nói: "Muộn rồi nên cậu phải nhanh lên một chút."

730

Hứa Tri Niên khựng lại, sau đó chạy đi lấy ghita của mình.

Tôi nhắm mắt, cảm thấy men say hình như lại dâng lên.

731

Hứa Tri Niên ôm ghita ngồi xuống ghế.

Cậu ấy gảy gảy dây đàn, đầu cúi thấp, tóc mái lòa xòa rũ trước trán.

Tiếng ghita vang lên, Hứa Tri Niên đặt ngón tay lên dây đàn, tư thế rất thư thái.

Khác với thanh âm vấp váp trong video, lần này giai điệu tuôn ra từ tay cậu ấy rất mượt mà tự nhiên.

Khúc nhạc dạo qua đi, âm thanh trong trẻo rơi vào tai tôi, tôi mới phát hiện là một bài hát tiếng Anh.

732

Cậu ấy hát:

"When my hope is lost and my strength is gone

I run to you and you alone

When I can't get up and I can't go on

I run to you and you alone and you alone

......"

733

Tôi vẫn biết Hứa Tri Niên hát rất êm tai.

Giọng cậu ấy rất hay, tựa như gió nhẹ thổi lướt qua mặt, trong ôn nhu còn mang theo một tia hy vọng.

Khóe môi cậu ấy cong lên, nụ cười cũng rất dịu dàng.

Sau đó cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt cậu ấy có ánh sáng.

734

Tiếng hát vẫn đang tiếp tục:

[Hoàn][ĐM] Sau khi cứu vớt thế thân của bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now