Chương 18

6K 677 31
                                    

【 Nhiệt độ tình yêu hôm nay: 63℃】

499

Tôi không phải người có da mặt mỏng, cũng sẽ không hở chút là lại đỏ mặt.

Tôi nghĩ nhất định là khi Hứa Tri Niên nói những lời này thì ánh mắt quá mức chân thành tha thiết, ngữ khí quá mức nghiêm túc.

Mới khiến tôi nhất thời không thể phản ứng kịp.

500

Hôm đó tôi cùng Hứa Tri Niên dạo quanh trường học một lúc.

Ngày xưa tôi học chuyên ngành kinh doanh, cách học viện luật hơi xa nên cũng không quen thuộc nơi này lắm.

Ngược lại Hứa Tri Niên đi bên cạnh giới thiệu cho tôi phong cảnh và kiến trúc chung quanh.

501

Lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cậu ấy chỉ vào cửa tiệm nhỏ bên cạnh rồi nói: "Tiệm này khai trương khi tôi mới vào học, tôi nhớ là do một sinh viên khoa kinh doanh mở ra, ý tưởng rất hay. Hiện giờ thương hiệu này đã vượt ra khỏi phạm vị của trường, mở thêm mấy đại lý rồi."

Tôi cảm thấy tên cửa tiệm khá quen.

Nghĩ một hồi, tôi nói: "Hình như tôi có ấn tượng."

Hứa Tri Niên hỏi: "Anh cũng biết sao?"

Tôi nói: "Lúc đó tôi cảm thấy dự án này rất mới mẻ, hình như thuận tay đầu tư vào, giờ chắc là một trong mấy cổ đông."

Nhưng sản nghiệp đứng tên tôi quá nhiều, cửa hàng này chỉ là một trong số đó, hàng năm chia hoa hồng cũng không cao nên chẳng mấy để tâm.

Hứa Tri Niên kinh ngạc nhìn tôi, há to miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

502

Lại đi thêm chốc lát, Hứa Tri Niên chân thành cảm khái: "Anh thật lợi hại."

Tôi lắc đầu: "Cái đó chẳng là gì, không tính là sinh lãi nhiều, chỉ là tôi cảm thấy đàn em khóa sau có ý tưởng rất hay, nếu họ muốn lập nghiệp mà tôi thấy dự án khả thi thì có thể giúp đỡ chút ít."

Dù sao bỏ tiền cũng không nhiều.

Hứa Tri Niên nói: "Chỗ kia cũng xem như cửa hàng của Khương tiên sinh, vậy sau này tôi nhất định sẽ vào đó nhiều một chút, tranh thủ mang lại thêm chút lợi nhuận cho Khương tiên sinh."

Tôi nhất thời bật cười, xoa đầu cậu ấy nói: "Được thôi."

503

Chú Dương dừng xe ở cửa phía Bắc của học viện kinh doanh, sau khi lên xe, tôi hạ cửa sổ xuống rồi nói với Hứa Tri Niên: "Muốn về nhà thì gọi điện cho chú Dương để chú ấy tới đón cậu."

Hứa Tri Niên nhẹ gật đầu: "Vâng."

Tôi nhịn không được trêu ghẹo cậu ấy: "Cậu chưa quên địa chỉ nhà tôi đấy chứ."

Hứa Tri Niên nói: "Chưa ạ."

Sau đó cậu ấy lôi ra một tờ giấy từ trong túi quần.

Tôi: "?"

504

Cậu ấy mở giấy ra.

Trên đó là chữ viết của tôi.

[Hoàn][ĐM] Sau khi cứu vớt thế thân của bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now