Chương 02. Ra tay nghĩa hiệp

750 72 11
                                    


*Vù* - *Keng*

Tiếng giáo và tiếng đao va đập trên không trung tạo ra âm thanh chấn động một khoảng đất trống. Hai thân ảnh một già một trẻ không ai chịu nhường đối phương, liên tiếp tung ra những thế đánh hiểm hóc nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc tỉ thí đã diễn ra gần một nén hương. Lão tử cầm đao dù đã gần tuổi ngũ tuần nhưng uy lực trong mỗi chiêu thức gần như không hề thua kém người đối diện. Nam nhân trẻ tuổi đang tỉ thí với ông cũng không hề tỏ yếu thế khi liên tiếp có thể ngăn chặn những đòn chí mạng, đồng thời lại tạo ra các đường tấn công biến hóa đa dạng khiến ông chật vật không ít.

Chục tên thuộc hạ đứng ngoài chứng kiến cuộc so tài của hai chủ tử thì không ngừng nín thở, hôm nay bọn họ quả thực được mở rộng tầm mắt không ít. Nếu có thêm khán giả, bọn họ chắc chắn không ngần ngại vỗ ngực tự hào mà kháo cho thiên hạ biết rằng, hai người xuất chúng trước mặt chính là lão gia và công tử nhà bọn họ. Phải rồi, nhắc đến những vị tướng uy danh của Hoàng Đạo quốc ai mà không biết đến Binh Bộ thượng thư Cố Thành Lâm và nhi tử của ông là Đại tư mã - đại tướng quân Cố Triệt Sư Tử. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử.

*Vút* Mũi giáo nhọn hoắt trong gang tấc đã kề cổ người đối diện.

- Phụ thân, ván này người thua rồi !

Tiếng cười khoan khoái của Cố thượng thư cất lên khi nhìn đầu giáo đang chĩa vào mình, ánh mắt lại hiện sự hài lòng.

- Không hổ là nhi tử của ta, trong thời gian ngắn như vậy đã tiến bộ không ít !

- Phụ thân quá khen, tất cả đều nhờ công người dạy dỗ. Bất quá trường hợp này thiên hạ thường gọi là... hậu sinh khả úy! (*)

- Haha... tiểu tử này, con ngày càng chẳng ra dáng một vị tướng quân nữa rồi *Bụp*

- Phụ thân... người đâu cần mạnh tay như vậy!

Cố Triệt Sư Tử nhăn mặt ôm vai sau cú đấm "nhẹ nhàng" của phụ thân kính yêu. Ngoài mặt thì người ra vẻ rất tự hào nhưng hắn chắc chắn cú đấm này là để "trả thù" trận thua lúc nãy. Phụ thân à, người cũng đâu có quân tử gì chứ. Nghĩ vậy, hắn bực dọc tiến đến chỗ hắc mã của mình, dứt khoát leo lên.

- Phụ thân, chúng ta mau về thôi, cũng muộn rồi !

Cố Triệt Sư Tử nói xong quay ngựa đi thẳng, cũng không thèm đợi phụ thân mình. Mà ở đằng sau, Cố thượng thư có cảm tưởng như giờ phút này mình mới chính là nhi tử, còn tên tiểu tử đằng trước mới là phụ thân. Ài, tính cách ương ngạnh lại hay giận dai của Tiểu Sư Sư này lại bắt đầu rồi đấy.

*Híííí* Cố thượng thư thúc ngựa nhanh chóng đuổi kịp nhi tử của mình.

- Tiểu Sư, buổi thượng triều hôm trước hoàng thượng đã thẳng tay bãi bỏ chủ kiến của con, con không bất mãn với người chứ?

- Nói "không" thì không đúng, nhưng con tin hoàng thượng có lý do của mình. Mà... phụ thân, người đừng có gọi con là Tiểu Sư nữa được không, trước mặt thiên hạ người cũng nên giữ chút tôn nghiêm cho con chứ!

[12 chòm sao] Ải Phong TrầnWhere stories live. Discover now