Chương 05. Tất cả chỉ mới bắt đầu!

624 71 21
                                    


Du Mặc Bảo Bình lặng lẽ bước vào Đế Long Điện, trước mặt y là Trương công công đang đứng trầm mặc hướng về phía ngai vàng trên cao. Y nhẹ nhàng bước qua ông, nhàn nhạt cất lời:

- Trương công công, phiền ngài rồi!

- Bổn phận của ta, Du đại nhân!

Trương công công vẫn gật đầu đáp lễ dù biết nam nhân kia sẽ không ngoảnh lại. Ông khẽ nhếch môi, người được hoàng thượng nhìn trúng quả nhiên nhất mực phi phàm.

Du Mặc Bảo Bình tiến lên vị trí đằng sau ngai vàng, khẽ vận nội công lên một trong những chiếc vảy rồng trên bức Ngọa Long. Khoảng trống dưới đất sau ngai vàng từ từ chuyển động, để lộ mật thất bên dưới. Y lập tức nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng, không quên ấn vào một viên đá để đóng lại cánh cửa phía trên.

Du Mặc Bảo Bình tiến xuống mật đạo sâu hơn bốn trượng phía dưới liền thấy Thanh Minh Ma Kết đang đứng quan sát đội quân Cẩm y vệ luyện tập. Đây là năm mươi binh sĩ tinh nhuệ nhất được Nguyên Quang hoàng đế chiêu mộ từ bên ngoài và lựa chọn từ hàng ngũ quân binh của Hoàng Đạo quốc. Họ có trách nhiệm đặc biệt quan trọng là bảo vệ an nguy của hoàng thượng, vậy nên công việc đào tạo và huấn luyện nghiễm nhiên khắc nghiệt hơn bình thường rất nhiều. Ngay cả một binh lính sở hữu võ công ở hàng nhị phẩm trở lên cũng sẽ rùng mình với những bài huấn luyện ở đây. Đáng tiếc, không phải ai cũng đủ tư cách để bước vào mật thất này.

- Hoàng thượng, đúng như người dự đoán, số tiền dùng để trợ cấp người dân ở các vùng lũ đã bị một vài quan huyện khai khống, chức quan bé nhỏ như vậy căn bản không đủ gan làm ra chuyện đó ngay dưới mắt Thiên tử...

Thanh Minh Ma Kết không vội phán xét, một tay vẫn đưa lên ngắm nghĩa mũi tên nhọn hoắt trước mặt.

- Còn nữa, dạo này bên Lại bộ có vẻ im hơi lặng tiếng, qui trình tuyển dụng quan lại cũng rất chặt chẽ, nghiêm ngặt...

Thanh Minh Ma Kết nghe đến đây bất giác mỉm cười, một tay giương cung, ánh mắt sắc bén hướng về phía hồng tâm cách hắn rất xa.

*Vút – Phập*

Mũi tên vừa bắn ra tuyệt đối nằm chính giữa hồng tâm nhỏ bé, không lệch một li. Đường bay của nó cũng vô tình tạo ra vết rách trên áo của một binh sĩ đang luyện tập gần đó. Vị binh sĩ kia không hề tỏ ra hoảng sợ hay để ý, vẫn chăm chú vào đối phương trước mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Lại bộ xem chừng vẫn để ta vào mắt... hay chỉ là cáo đang giấu đuôi ?_ Hắn cất giọng nửa hỏi nửa đùa.

- Là cáo hay không chỉ cần tìm đuôi là biết! Đây là sở trường của Người không phải sao?_ Du Mặc Bảo Bình nhẹ nhàng bước tới, y cũng giương cung bắn ra một đường, gương mặt tuyệt đối nghiêm túc.

- Bảo Bình, ngươi luôn làm khó ta!

- Người nghĩ khó - chuyện tự nhiên không thành!_ Du Mặc Bảo Bình cất tiếng, khóe môi kéo lên một đường cong khi nhìn mũi tên trúng hồng tâm ở phía xa.

- Có tin tức gì về Hoàng muội không?

- Cuối cùng Người cũng vào vấn đề chính _ Du Mặc Bảo Bình khẽ cười thành tiếng _ Công chúa đã về đến kinh thành, mọi chuyện tuyệt đối an toàn !

[12 chòm sao] Ải Phong TrầnWhere stories live. Discover now