Chương 10. Ân oán

1K 80 48
                                    


Cỗ xe ngựa đơn xơ với hai chiếc đèn lồng le lói phía trước lao nhanh qua rừng trúc phía Tây kinh thành Hoàng Đạo quốc. Ngoại trừ phu mã đánh xe bên ngoài, khó ai có thể nghĩ rằng ngồi bên trong lại là một nhân vật quan trọng của triều đình. Người này không ai khác chính là Thừa tướng đại nhân Bạch Mã Thám.

Bạch Thừa tướng ăn vận đơn giản, cởi bỏ tấm áo quan nghiêm nghị thường ngày liền chỉ giống như một lão tử dày dạn gần tuổi ngũ tuần, duy chỉ có khí chất của một vị quan chính trực thì không hề mất đi. Bạch Thừa tướng vén tấm màn nhìn ra bên ngoài, thấp thoáng đằng xa đã thấy địa điểm cần đến liền ra hiệu cho người đánh xe.

-  Gần đến ngôi nhà phía trước thì dừng lại được rồi !

-  Tiểu nhân đã rõ !

*Zùyyy* Tiếng chân ngựa dừng trên nền đất, Bạch Thừa tướng từ tốn bước xuống, tiện thể căn dặn người đánh xe đứng đợi ở đằng xa, sau đó một mình tiến đến căn nhà trước mặt. Nơi này là một khoảng đất khá thưa sâu trong rừng, do ít bị cây cối che chắn nên ánh trăng vẫn có thể chiếu tới, căn bản không cần dùng tới đèn vẫn có thể nhìn được.

Bạch Mã Thám tiến dần tới căn nhà, một hắc y nhân với áo choàng đen đang đứng quay người lại đã đợi ông ở đó. Bạch Mã Thám ít nhiều cũng hiểu rõ quy tắc liền dừng chân, cách người trước mặt mình bảy bước.

-   Xem ra Bạch Thừa tướng cũng là người biết giữ chữ tín !

Chất giọng lạnh nhạt xen lẫn vô tình vang lên. Dù đã bị cản lại bởi một lớp khăn che mặt nhưng Bạch Thừa tướng liền có thể nhận định người trước mặt là một nam nhân trẻ tuổi.

-   Ngươi là ai ? Tại sao lại dùng danh tính của Lãnh Dạ Hàn kêu ta tới đây ?

-   Ông có vẻ biết rất rõ về Lãnh Dạ Hàn ?

-   Rốt cuộc ngươi là ai ?

-   Điều đó không quan trọng, một khi ông đã đặt chân tới đây thì ta mới là người có quyền hỏi !

Lãnh Dạ Thiên Yết một giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh tựa đao kiếm, hắn không hề quay mặt lại. Bạch Thừa tướng nhìn ra sự cảnh cáo trong lời nói kia, ông bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm cận kề, tối nay ông quả thực đã tuân thủ điều kiện chỉ một mình đi tới. Nhưng là ông vẫn tin tưởng vào ba chữ "Lãnh Dạ Hàn" kia, giống như mười năm về trước.

-   Ngươi muốn gì ?

-   Ta hỏi ông, vụ thảm sát Thiên Môn phái mười năm về trước là người của triều đình đúng hay không ?

-   Không phải !

-   Vậy việc hạ sát phu thê Lãnh Dạ Hàn là lệnh của Thuận Thiên đế đúng hay không ?

-   Cũng không phải !

-   Bạch Mã Thám, ta nói ông biết, cái giá phải trả cho sự ngoan cố hôm nay không chỉ có cái mạng của ông đâu, hãy suy nghĩ cho kĩ và thành thật trả lời ta !

-   Ta không hiểu tại sao ngươi muốn biết những điều này nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, tuyệt đối không phải người của triều đình, càng không phải do Thuận Thiên hoàng đế.

[12 chòm sao] Ải Phong TrầnWhere stories live. Discover now