Chương 03. Quyết định và gặp gỡ

695 75 12
                                    


_ Phủ Thừa tướng _

Lục y thướt tha yêu kiều, làn tóc mây mềm mại khẽ thả hồn theo những gợn gió sớm mai , thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp in bóng một khoảng trên mặt nước. Đôi mắt lim dim khẽ mở rồi lại cụp, thất thần nhìn đàn cá đang tung tăng dưới hồ. Đây là hình ảnh quá đỗi quen thuộc với một tiểu nha hoàn vào mỗi buổi sáng. Người trước mặt không ai khác chính là chủ tử yêu quý của cô - nhị tiểu thư của Thừa tướng đại nhân, Bạch Khúc Song Ngư.

- Tiểu thư, tiểu thư, người mau mau tỉnh đi, lão gia đang đến kìa!_ Tiểu nha hoàn A Linh gấp rút báo động khi thấy bóng dáng của Thừa tướng đại nhân từ xa. Ài, lần nào cũng vậy, cứ như thế này không sớm thì muộn cô đến đau tim vì tiểu thư vàng ngọc nhà mình mất.

- Hửm... à... hả.... gì vậy, cha ta đang đến sao? A Linh, lập tức lấy giấy bút mở sẵn cho ta, mau!

- Tiểu thư, nãy giờ người có làm gì đâu, giấy vẫn trắng tinh, lão gia đang đến rồi giờ mới vẽ làm sao kịp chứ, A Linh thấy người vẫn nên thành thật thì hơn!

- Còn lâu, ta không muốn nghe cha giảng giải nữa đâu, ngươi đó - cũng quá coi thường ta rồi, xem đây!

Bạch Khúc Song Ngư sắn tay áo, cầm bút lông lên, mắt ngọc đảo quanh hồ nước một vòng. Hừ, bổn tiểu thư đây có thể không giỏi cầm kì thi họa nhưng về khoản ứng biến tai họa - ta tự tin thiên hạ không có kẻ giỏi hơn, cứ chống mắt lên mà xem.

Bạch tiểu thư sau một hồi suy nghĩ liền tràn đầy khí thế, tay phải cầm bút lông nhúng sâu vào nghiên mực, sau đó vảy tứ tung lên trang giấy trắng, kế tiếp lại họa vài ba đường cơ bản tạo thành những gợn sóng hữu tình, phất phất vài nét mờ ảo liền biến thành liễu rũ trong mưa. Trông có vẻ cách phác họa rất độc đáo khác người nhưng tổng thể thì tạo nên bố cục khá khó hiểu, tất cả chỉ vẻn vẹn thời gian của sáu mươi bước chân. Bạch Khúc Song Ngư gác bút, ánh mắt đắc thắng nhìn tiểu A Linh vẫn còn đang trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Ngư nhi, sáng nay đã học được những gì rồi?

Phải đến khi Bạch lão gia đến trước bàn đá tại đình viện thì tiểu nha hoàn kia mới nhận thức được diễn biến xung quanh, liền cúi người hành lễ. Khẽ liếc sang bức tranh còn chưa kịp khô mực của tiểu thư, A Linh rất muốn ra hiệu nhưng không thể.

- Cha, cả sáng nay Ngư nhi đã đọc qua mấy bài thơ Vãn cảnh và đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tức cảnh sinh tình liền họa ra bức tranh này, cha xem!

Bạch tiểu thư nhanh nhẹn đưa tác phẩm có một không ai cho Bạch lão gia, trong lòng vẫn không ngừng tự khen bức họa có tính ẩn dụ sâu sắc của bản thân.

- Được, để ta xem nào... Hừm... cách vẽ khá mới lạ, không có nhiều chi tiết nhưng rất ẩn ý... có điều ta không hiểu hàm ngôn trong bức họa này cho lắm. Mà... hình như con vừa mới vẽ xong đúng không?

- Đâu có, trước đó Ngư nhi có vẽ vài bức khác, nhưng thấy không ổn liền sai A Linh ném đi rồi - đúng không tiểu Linh? *nháy nháy*, bức họa này đúng là có chút khó hiểu nhưng đó chính là ý đồ nghệ thuật của con, lấy cảnh tả tình... cha xem, là liễu rủ trong mưa đó, còn có nước chảy vô tình... nói về nỗi bi thương của hồng nhan giữa bể dâu khắc nghiệt.

[12 chòm sao] Ải Phong TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ