Chương 04. Manh mối

649 79 20
                                    


_ Kinh thành Hoàng Đạo Quốc _

Bạch Khúc Song Ngư cùng nha hoàn A Linh thành công trốn khỏi Phủ Thừa tướng. Không khó để hai người chủ tớ bọn họ làm điều này khi đã được thực hành không dưới mười lần. Trước mắt hai người giờ là khu chợ kinh thành rộng lớn nườm nượp kẻ ra người vào. Khung cảnh quá đỗi náo nhiệt này khiến Bạch tiểu thư chỉ muốn đứng trên cây cầu kia mà hét lớn vì kích thích.

- A Linh mau đi thôi, ta muốn xem mấy trò ảo thuật ở gánh hát bữa trước!

- Từ từ thôi tiểu thư, đợi em với!

A Linh tất tả chạy theo tiểu thư nhà mình, cô thà là ở trong Phủ lau dọn hầu hạ còn sướng hơn. Dù đôi lúc trốn ra ngoài chợ cũng vui thật đấy nhưng cô thấy mệt muốn chết, là tiểu thư chơi chứ cô có được chơi đâu. Thật là, cô chỉ mong công tử nhà nào đó mau mau khiêng kiệu đến rước vị tiểu thư ngang ngược nhà cô đi càng nhanh càng tốt.

A Linh ngán ngẩm nhìn tiểu thư nhà mình rất hăng hái đã xông vào đám người đang xem kịch hay. Những trò ảo thuật kia không phải A Linh cô chưa từng xem qua. Trước khi vào Phủ theo hầu tiểu thư, cô cũng đã nếm trải những gì gọi là cuộc sống và thú vui của thường dân. Giờ nhớ lại cũng có chút chạnh lòng, không biết phụ mẫu cô ở nhà sống thế nào rồi, có bình an không.

- Hảo, nữa đi, bổn tiểu thư cho ngươi ba lượng bạc, diễn lại màn vừa rồi cho ta xem. Ta nhất định sẽ nhìn ra thủ thuật của ngươi!

- Được thôi, vị tiểu thư này, là cô nói đấy nhé! _ Nghệ nhân kia đồng ý ngay lập tức, tự tin diễn lại màn vừa rồi. Ba lượng bạc còn hơn cả ngày đi diễn vất vả của hắn, tội gì không nhận cơ chứ. Hắn biết rất rõ mấy vị tiểu thư khuê phòng ít trải sự đời đây làm sao có khả năng nhìn ra thủ thuật cơ chứ.

A Linh đứng ngoài thấy khí phách hiên ngang kia của Bạch tiểu thư liền xông vào can ngăn. Tiểu thư à, người có mất mấy hay mấy chục lượng bạc nữa cũng không nhìn ra nổi đâu. Chỉ tội cho gia sản của lão gia thôi, bị người tiêu tốn vào những chỗ có ích như vậy.

*Bụp*

- Ây da, vị huynh đài này, muốn thì có thể hỏi xin, đâu cần lén lút ăn cắp như vậy!

Tên trộm thấy mình đã bị tóm tại trận liền tương kế tựu kế, dù sao hắn cũng không phải lần đầu đi làm cái việc này.

- Nói láo, rõ ràng ngươi định giở trò với vị tiểu thư đây liền bị ta bắt gặp, ngươi lại đổ oan cho ta ăn cắp! Mọi người nhìn xem, tên hoa hoa công tử này định vu khống tôi!

Bạch Khúc Song Ngư thấy ồn ào phía sau lưng mình liền quay lại thì bắt gặp một hồng y nam nhân đang giữ chặt tay một tên dân thường, điệu bộ nhàn nhã tiêu sái mặc cho tên kia vẫn ra sức kêu oan với mọi người xung quanh.

- Ta vu khống ngươi ? Ha, vậy... vị tiểu thư này *Phạch* nhìn xem đây là gì ?

Hồng y nam nhân khẽ vung chiếc quạt không biết lấy từ đâu ra, lướt qua vạt áo tên thường dân liền để lộ mảnh ngọc bội màu xanh lục quý giá. Hắn nhìn tên trộm kia rồi khẽ nhếch mép tỏ ý khiêu khích.

[12 chòm sao] Ải Phong TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ