Nikolai Gogol

2.1K 130 55
                                    

Tiêu đề: Bình dị (9)

Bình yên nhất chính là nhà, vui vẻ nhất chính là con cái. Chỗ dựa vững chắc nhất chính là em.

Ghi chú: Bình dị chính là thể loại để mỗi ngày thả lại đây các loại vã của bạn về anh với mấy đứa nhỏ. Nhưng mà khi viết về anh này, thì tui nghĩ sẽ có hơi bạo lực một chút.

---

1.

- Mẹ nó, anh chết với em.

Bạn vác bụng bầu to tướng cùng với cây chảo trên tay vừa chạy vừa đánh tới tấp ông chồng của bạn. Còn Gogol đang chạy tới chạy lui và né bạn như né tà phòng tránh cho cây chảo thần thánh của bạn buồn buồn mà phang vào đầu hắn ta. Còn người chồng yêu dấu của bạn thì lại vừa ôm đầu vừa nói:

- Anh chỉ có đổ nồi cháo đi thôi mà, em làm cái gì vậy?

- Anh bị điên hả? Nồi cháo mới nấu xong mà đem đi đổ.

- Anh tưởng nó hư rồi mà, tại có mùi tanh tanh.

Gogol vừa hét với lại vừa chạy ra đến cửa, lòng thầm cầu nguyện rằng cửa chưa khóa. Vì mở khóa cũng phải tốn thêm vài phút nữa mới mở được, kết cục là Gogol đang loay hoay mở khóa đã bị chảo phi vào đầu. Thực ra nồi cháo đó là cháo cá nên mùi nó sẽ tanh mà tên hề nhà bạn lại tưởng nó bị hư nên đem đi đổ.

2.

- Em không ngủ đi mà cứ nằm lăn qua lăn lại hoài vậy?

Gogol nửa tỉnh nửa mơ nói với bạn đang nằm cạnh hắn cứ liên tục cựa quậy không ngừng, bạn nằm quay qua quay lại như này có lẽ là không ngủ được. Hắn vòng tay qua ôm người bạn rồi thì thầm vào tai bạn:

- Ngủ đi, em yêu. Khuya rồi đó.

- Nóng quá ông nội! Bỏ ra không là ông ra sô pha nằm bây giờ.

Bạn bực dọc quát, hóa ra là trong thời gian này bạn luôn cảm thấy nóng. Dù cho nhiệt độ điều hòa đều để ở mức thấp thì nhiệt độ trong người bạn vẫn cứ nóng hừng hực cả lên, còn Gogol thì vẫn vờ như không nghe mà ôm lấy bạn cuối cùng bị phạt nằm sô pha cho đến khi nào bạn sinh con.

3.

- Má nó, anh có để yên cho Vera ngủ không thì bảo?

Một lần nữa đôi dép trong nhà của bạn phi thẳng vào giữa trán của Gogol đang mon men đến gần muốn chọc ghẹo Vera - cô con gái đầu lòng của bạn đang ngủ thật say trong nôi. Hắn đưa tay lên xoa trán rồi bĩu môi nói:

- Đâu có, anh chỉ muốn hôn bé Vera xinh đẹp của anh thôi.

- Chứ thằng nào hôm qua chọc cho con bé khóc rồi đi bám váy em cầu cứu vậy hả?

Gogol đổ mồ hôi hột khi nghe bạn nhắc đến chuyện ngày hôm qua.

4.

- Volya, cục cưng bé nhỏ của ba hôm nay thế nào nè?

Gogol vừa mới về đã sà vào ôm cậu nhóc 2 tuổi của hắn trong khi Vera đang ở dưới bếp phụ bạn nấu cơm. Tự dưng bạn lại nghe Volya khóc ré lên liền vội vã tắt bếp và cùng Vera chạy lên nhà trên xem có chuyện gì. Hóa ra Volya bị Gogol bỏ lên cái đèn chùm mà nó lại lắc lư khiến cậu nhóc sợ té nên mới khóc òa lên, bạn lại lần nữa phi thẳng đôi dép đi trong nhà vào đầu hắn mà nói:

- Anh có thể cho em một ngày yên bình hay không?

- Không?

Vera đang ôm con gấu bông của cô bé khi mơ màng đi tìm bạn, đêm hôm nay bé bị tỉnh giấc giữa chừng nên theo thói quen sẽ mon men đi vào phòng để tìm bạn. Vera tìm mãi mới thấy bạn từ ngoài cửa mới đi vào, tay vừa phủi phủi như vừa mới xong chuyện gì. Bạn nhìn thấy bé đang dụi mắt đứng trước mặt mình rồi mỉm cười nói:

- Vera đó hả? Con mất ngủ sao? 

Vera gật đầu rồi hai tay ôm lấy con gấu bông trong tay bé mà nói:

- Vâng ạ.

- Được rồi, con vào phòng mẹ đi. Chờ chút để mẹ đi rửa tay đã.

Hình như bạn quên mất cái gì rồi thì phải, mà thôi cứ kệ đi đã. Vera quan trọng nhất!

Ở bên ngoài Gogol vừa cào cửa vừa ân hận gào thét:

- [Tên] ơi!!! Em làm ơn mở cửa cho anh với nào, anh còn chưa được vào nhà mà.

Hậu quả của việc trêu ngươi giấc ngủ của bạn đó.

5.

- Volya ới ơi, gì đây hả thằng con trai cưng của ba?

Gogol ló đầu ra ngay trước cửa nhà bếp, tay huơ huơ điện thoại của Volya trong khi cậu nhóc đang phụ bạn làm cơm. Gần đây Vera đi học ở xa nên con bé ở lại luôn kí túc xá trong trường còn Volya ở với hai người bạn vì cậu nhóc học ở trường đại học nằm trong Yokohama. Volya thấy Gogol cầm điện thoại của mình thì mặt mũi xám ngoét, còn bạn thì đang chỉ cho cậu nhóc mấy công thức để làm món ăn cũng phải bực mình gắt gỏng:

- Gì đấy, Nikolai? Một ngày không ăn đòn anh sống không yên đúng không?

- Không không, anh có chuyện trọng đại luôn nè. 

Gogol đứng trước cửa, vô cùng trịnh trọng mà hắng giọng lấy hơi. Sau đó hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mở mắt ra để đọc những dòng tin nhắn trên điện thoại:

- Chào cưng, hôm nay em có khỏe không nè? Anh nhớ em chết mất thôi.

- Đừng có xạo, anh mới gặp em sáng nay xong.

Gogol giả giọng hai người một nam một nữ để đọc dòng tin nhắn. Trong khi đó Volya chạy lại toan giật điện thoại của cậu nhóc từ tay cha mình nhưng không được, kết cục còn bị Gogol giơ lên cao rồi còn bị hắn nhìn trộm tên của người cậu nhóc vừa mới nhắn tin nữa chứ. Thế rồi Gogol hét lớn:

- Hả?! Gì cơ Vladimira Dostoevsky á? Trời ơi mẹ ơi! Làm sao mà con quen Vlad được hay thế?

Hắn đang sốc muốn chết, vì Gogol biết Vladimira Dostoevsky chính là một cô bé trầm tính lại còn nghiêm túc và học giỏi nữa. Hắn còn không biết làm sao mà cậu con trai Volya của mình lại quen được cô bé nữa không biết. Túm cái quần lại là rất khó cưa! Bạn mỉm cười nhìn Volya đang đưa tay gãi đầu rồi nói:

- Con quen Vlad từ khi nào sao không nói cho ba mẹ biết?

- Con quen em ấy hồi đầu năm ngoái, lần đó con có gặp qua em ấy ở thư viện trường. Rồi sau đó chúng con lại vô tình gặp nhau ở câu lạc bộ âm nhạc.

Volya ngại ngùng nói với bạn, cậu nhóc này thừa hưởng dòng máu yêu âm nhạc từ bạn. Thuở nhỏ mỗi khi bạn đàn trên cây đàn dương cầm của mình cậu nhóc sẽ mon men lại gần rồi quan sát, về sau bạn cũng dạy cho cậu bé chơi vài bản. Còn Vladimira của nhà Dostoevsky trước đây cũng từng là học trò của bạn chỉ cho đến khi bạn kết hôn thì cô bé chuyển sang học người khác. Lúc này Gogol mới gọi điện thoại qua cho Fyodor rồi hỏi:

- Ê Dos, tôi và ông sắp sửa làm thông gia rồi đấy.

- Thế chắc là tôi phải chuẩn bị thêm vài chất kịch độc cho ông đúng không?  

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ