Nakahara Chuuya

1.2K 83 10
                                    

Tiêu đề: Một khi...

Một khi rời khỏi nhân gian, anh sẽ nắm lấy tay em mãi không rời xa, gửi yêu thương theo nắng và gió, đem trái tim em và anh cùng nhau ta về nơi cực lạc.

Ghi chú: Kimetsu no yaiba!au, có angst, có cảnh máu me, chém giết.

---

Quỷ đã bắt đầu nghênh chiến, đêm nay là trận chiến cuối cùng cho sát đoàn, nếu thành công vượt qua mọi người sẽ được sống trong ánh dương rạng ngời, còn bằng không... bao nhiêu công sức bỏ ra sẽ thành công cốc. Bạn đang đứng giữa một khu trống, còn mấy tiếng nữa trước khi bình minh lên, chỉ cần cố gắng cầm chân gã quỷ không biết tên ấy.

Đôi bàn tay yếu ớt siết lấy thanh kiếm trên tay mình, bạn hướng mắt lên ánh trăng trước mắt, cơ thể mỗi con người đều có giới hạn. Bạn cũng đã đạt ngưỡng giới hạn đó, đôi chân run rẩy đến mức chỉ muốn khuỵu xuống trên nền đất lạnh. Bạn nghiến răng, mũi chân cố gắng ghì trên đất, bạn còn sức lực thì còn cống hiến. 

Bình minh sắp lên rồi, nếu như có thể đợi được đến lúc đó bạn sẽ trở thành người bình thường và kết hôn như một người bình thường. Cũng đồng nghĩa bạn sẽ bỏ đi danh hiệu kiếm sĩ diệt quỷ để quay về với cuộc đời hằng mong ước.

Bỗng bạn cảm nhận được như có ai đó đế bạn tựa vào, bờ lưng vững chãi và mạnh mẽ như là điểm tựa cho bạn vậy. Chất giọng của người ấy vang lên mơ hồ bên tai bạn.

"[Tên], em thế nào rồi?"

Bạn gắng gượng nén lấy cơn đau dai dẳng vây lấy mình, miệng hớp lấy từng ngụm khí mà nói.

"Em ổn, còn anh, Chuuya?"

"Nghe giọng em không ổn tí nào, anh không tin là em ổn."

Giọng của Chuuya run rẩy đáp lại, bạn biết hết chứ, dẫu cho cơ thể bây giờ đã rã rời nhưng vì đã trải qua tôi luyện nên vì thế khả năng chịu đựng của bạn vượt khỏi mức chịu của con người bình thường. Bạn hớp lấy một ngụm không khí rồi bật cười mà nói.

"Anh cũng không ổn tí nào đâu."

"Đừng cười."

Chuuya nói, bạn cũng sốc lại tinh thần một chút, đôi mắt [màu] hệt như phủ một lớp sương mù nhưng xúc giác và khứu giác vẫn rất nhạy bén. Bạn nói.

"Cùng nhau cố gắng chứ? Sau mọi chuyện chúng ta sẽ về quê cưới nhau, được không?"

"Miễn là em muốn, anh sẽ cưới em." Chuuya nói, dừng lại một chút anh tiếp. "Nếu em không chê người tàn tật thì lấy anh vẫn là lựa chọn tốt nhất đấy."

"Hai người đều giống nhau thì em chê kiểu gì đây."

Bạn cười, Chuuya cũng im lặng, tiếng kiếm giương lên chém một phát chuẩn xác vào không khí. Giọng nói anh vang lên.

"Được rồi chứ? Giải quyết mọi chuyện rồi về nhà nào."

"Vâng."

Bạn kiên định đáp lại, tay nắm chặt thanh gươm trong tay. Không buông, trong đầu chỉ có thế, bạn khuỵu gối xuống, đoạn hai người tách khỏi nhau vụt đi như cơn gió. Chỉ cần cầm chắc chân hắn và đồng bọn thì mọi người sẽ cùng nhau về nhà. Tiếng kiếm va vào da thịt quỷ dữ vang lên lách cách, những đường chém xuyên vào trong không mạnh mẽ khôn siết. 

Giác quan bạn mờ dần, lồng ngực yếu ớt khó khăn hớp lấy hớp để mấy ngụm không khí để có thể thi triển những chiêu thức. Thân là những người có Đẳng cao hơn những người còn lại, trách nhiệm cũng nặng hơn bội phần, và giờ đây kết cục cũng sẽ là do bản thân bạn và Chuuya quyết định. 

Lần nữa hai người lại kề lưng vào nhau, bạn nheo mày vì cơn đau, tay đưa lên che miệng để ho lấy vài cái, xúc giác lòng bàn tay cảm nhận được thứ gì đó, nhớp nháp và ấm ấm. Bạn chưa mường tượng được cho đến khi nghe thấy giọng của Chuuya vang lên bên tai.

"Máu!? Em đến giới hạn rồi, mau về căn cứ đi."

Bạn lắc đầu, nghĩa vụ chưa hoàn thành chưa thể nghỉ ngơi, bạn dời một tay khỏi thanh kiếm luồn ra phía sau để tìm lấy bàn tay của Chuuya. Anh đã kịp thời nắm lấy tay bạn, bạn thở dốc mà nói.

"Nhiệm vụ chưa hoàn thành, em chưa thể về được. Xem chừng còn đông lắm, em và anh cùng hợp lực hạ chúng đi."

"Được."

Chuuya kiên định đáp lại, rồi hai người cùng nhau phối hợp, từng nhát kiếm vang lên vun vút, xé màn đêm mà xuyên qua không gian trống vắng. Máu tươi nhuộm đỏ trên nền đất lạnh, bạn từ từ khuỵu xuống.

Được nghỉ rồi.

Lòng thầm nghĩ như thế bạn nhẹ lòng hơn một chút, bạn ngả lưng ra phía sau nhẹ tựa như lông vậy. Chuuya đỡ lấy bạn ngay lập tức, khóe mắt [màu] mờ ảo của bạn không thể nhìn thấy đôi mắt xám thân thuộc ấy nữa. Nhưng cảm giác nó vẫn y nguyên như ban đầu, bạn mỉm cười, tay đưa lên tìm gương mặt của anh. Chuuya hiểu ý đưa tay bạn lên má anh, đoạn giọng anh yếu ớt hỏi.

"Em thế nào rồi?"

"Em thấy nhẹ nhõm lắm."

Bạn chậm rãi nói, gương mặt bạn cảm thấy như được ai đó vuốt nhẹ những lọn tóc mai rơi xuống mi mắt. Bạn hỏi lại.

"Chuuya, anh thì sao?"

"Anh cũng thế. Em ngủ ngon nhé, chờ anh với."

"Ừm, em chờ anh."

Một khi rời khỏi nhân gian, anh sẽ nắm lấy tay em mãi không rời xa, gửi yêu thương theo nắng và gió, đem trái tim em và anh cùng nhau ta về nơi cực lạc.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ