Nakajima Atsushi

856 57 1
                                    

Tiêu đề: So tay

Bàn tay ta, dù lớn dù nhỏ, dù chìm trong sương hay nắng, dù xấu hay đẹp vẫn luôn có người sẵn sàng nắm lấy tay ta cả một đời phía sau.

Ghi chú: Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, mặc dù biết giờ này dậy học online có hơi mệt nhưng để trải qua được mọi người phải có nghị lực lắm đó. Tôi viết cái này coi như là để động viên mọi người nhé.

---

Bạn mơ màng tỉnh giấc khi thấy một luồng ánh sáng chiếu vào mắt mình, bạn mở mắt ra thì thấy trời bên ngoài đã ửng sáng. Vậy là bạn dậy trước cả Atsushi rồi, thường ngày thì anh luôn là người dậy sớm nhất nhưng có lẽ hôm nay khi bạn tỉnh giấc giờ vẫn chưa là giờ anh tỉnh giấc.

Cánh tay của Atsushi vẫn vòng qua người bạn, từ khi yêu nhau và chung sống cùng một nhà bạn vốn đã quen với điều này nên không còn e ngại gì nữa. Bàn tay anh đang đặt lên bàn tay của bạn, tức thì bạn nhịn không được mà cử động thoát khỏi bàn tay to lớn ấy. 

Nói tuy là động nhưng bạn không dám mạnh bạo, nhanh chóng thoát khỏi tay của anh. Vì Atsushi ngủ khá tỉnh nên bạn phải nhẹ nhàng hết cỡ để anh không phát hiện ra. Lòng bàn tay trái của bạn áp vào lòng bàn tay của anh, đến lúc này bạn cũng phải trầm trồ mà khẽ nói:

- Tay của Atsushi lớn thật.

Đúng vậy, bàn tay của anh có thể nắm gọn cả bàn tay nhỏ bé của bạn. Những đốt ngón tay dài, mảnh khảnh còn đẹp hơn những ngón tay bé nhỏ, ngắn ngủi của bạn. Nhìn như này bỗng dưng trong lòng bạn dâng lên một cảm xúc rất lạ.

Bạn đã từng so tay của bản thân với cha mẹ ruột của mình. Bàn tay họ cũng lớn hơn bạn nhiều lắm, nhưng khi so tay cùng với người mình yêu thì cảm giác đó trở nên lạ lẫm vô cùng.

Cha mẹ cũng thương mình, nhưng họ không thể cùng mình đi hết đời được. Có một lúc khi bạn đủ trưởng thành họ sẽ rời khỏi nhân gian. Cho nên người mình yêu chính là người sẽ cho bản thân mình được cảm giác đó.

Hai người bạn, hai bàn tay giờ đây đang đan vào nhau. Bàn tay to lớn ấy dù cho có như nào đi nữa vẫn là thứ sẽ bảo vệ bạn hết cuộc đời này. Bạn nhắm mắt lại mà ngẫm nghĩ, quả nhiên chưa bao giờ mẹ bạn nói sai. Đôi bàn tay của người mình yêu sẽ là thứ che chở mình cả một đời người đằng đẵng phía sau.

Bỗng bạn cảm thấy bàn tay mình, những ngón tay đang đan xen vài nhau kia co lại. Vì cảm giác đó mà bạn mở mắt ra, Atsushi đang nắm lấy tay bạn. Giọng nói quen thuộc mỗi sáng lại vang lên:

- Chào buổi sáng, hy vọng ngày hôm nay của em sẽ là ngày tốt lành nhé.

- Buổi sáng an lành, anh yêu. Chúc anh một ngày mới tốt lành, thuận lợi.

Và bạn theo thói quen cũng đáp lại câu nói ấy, mỗi ngày đều qua đi vô cùng ấm áo và nhẹ nhàng. Rồi bạn lại nghe anh nói:

- Hình như hôm nay em dậy sớm phải không?

- Vậy ra anh biết rồi à.

Bạn quay lưng lại, mặt đối mặt với anh khúc khích cười mà nói. Đôi mắt đẹp đẽ của anh như phản chiếu lại màu sắc trong đôi mắt bạn, Atsushi nói:

- Lúc em cử động tay anh đã thức giấc rồi.

- Đúng là anh nhạy bén mà.

Bạn nói, liền sau đó đặt một nụ hôn lên trán của anh.

Đôi bàn tay của mỗi người, dù lớn dù nhỏ vẫn có một đôi bàn tay khác sẵn sàng che chở cho bạn. Trong cuộc đời này, con người ta không cô độc chỉ là ta đã tìm được một nửa của mình hay chưa thôi.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ