Dazai Osamu [Request]

1.1K 70 4
                                    

Tiêu đề: Nếu như...

Nếu như ta chỉ là con người bình thường, nếu như em và anh không xa cách, ta có thể đã ở bên nhau rồi.

Ghi chú: Trả đơn thứ hai, cảnh cáo có angst + SE.

---

- [Tên] này, em mau dậy đi nào. Đến giờ đi làm của anh rồi đó.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến bạn từ từ hé mở đôi mắt, đập vào trước mắt bạn vốn là hình bóng quen thuộc. Bạn đưa tay lên chạm vào gương mặt anh mà nói:

- Osamu, chào anh buổi sáng. Hôm nào anh cũng dậy sớm hơn em cả.

Dazai dịu dàng mỉm cười, tay anh nắm lấy tay bạn hôn lên thật nhẹ nhàng mà nói:

- Ừ, chào em buổi sáng. Anh mới dậy cách em vài phút thôi.

- Anh xạo quá. Nếu dậy sớm trước em vài phút thì làm sao anh có thể tỉnh táo đến vậy chứ?

Bạn cười khúc khích và đáp lại lời anh, đoạn ngồi dậy và chải chuốt gọn gàng cho mái tóc của bản thân. Hai tay bạn áp lên má anh, đặt nụ hôn phớt qua trên môi anh xem như lời chào cho mỗi sớm. Dazai vòng hai tay lên ôm bạn, đặt nụ hôn lên trán bạn rồi nói:

- Được rồi, không nói giỡn với em được nhỉ. Dậy đi nào, công chúa nhỏ.

Bạn  được nước như vậy mới ôm cứng anh, nét mặt nũng nịu dụi vào người anh mà nói:

- Anh bế em đi, sáng ra em mệt lắm, không còn sức sống gì cả.

Dazai cười cười rồi nhẹ nhàng bế thốc bạn lên, nằm trong vòng tay vững chãi của Dazai mà hạnh phúc hít hà hương thơm quen thuộc trên người anh.  Anh khúc khích cười khi thấy bạn dụi dụi vào người mình như này mà nói:

- Ai là con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nào? 

- Em mà.

Bạn dịu dàng nói. Dazai chỉ biết lắc đầu mà chịu thua trước vẻ nũng nịu của bạn. Hai người bạn cùng nhau đánh răng trước gương, sau đó bạn sẽ là người nấu đồ ăn sáng cho hai người. Trong lúc hai người cùng nhau đi ra nhà bếp bạn mới hỏi:

- Sáng nay anh muốn ăn gì thế?

- Ừm, bánh kẹp đi. Sáng nay anh phải đi sớm, hôm nay em được nghỉ nhỉ?

- Vâng.

Bạn cười mà nói. Bạn mau chóng nướng hai miếng bánh mì, vội vàng pha hai ly cà phê cho cả hai rồi đặt lên bàn. Mùi hương của bơ và mứt len lỏi qua khứu giác của Dazai, anh đã quen với mùi hương này kể từ khi cùng sống với bạn. Bạn là bác sĩ, hôm nay chính là ngày nghỉ của bạn sau bao nhiêu ngày thức đêm trực ca. Cho nên cũng vì thế mà Dazai sẽ đảm nhận trách nhiệm gọi bạn dậy vào sáng sớm.

Hôm nào cũng vậy, bạn đã quen nhìn mặt anh lúc ăn sáng rồi. Không có gì phòng ngự, không suy nghĩ gì sâu xa cả, chỉ bình thường như bao người khác. Bạn chống cằm nhìn anh thưởng thức bữa sáng, khóe môi bất giác vẽ nên một nụ cười. Dazai nhìn thấy nụ cười của bạn mới đưa tay ra, xoa đầu mà nói:

- Ăn sáng đi nào, bánh mì mà nguội rồi chẳng còn ngon nữa đâu.

- Dạ.

Bạn đáp lại rồi mới từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình. Dazai sau khi xong bữa sáng đã thu dọn đĩa với cốc cà phê trống không ra bàn bếp, bạn cũng đặt bánh kẹp của mình xuống mà đi theo anh ra bên ngoài. Bạn vội vã vỡ lấy áo khoác anh treo trên giá, giúp anh khoác lên ở trước cửa nhà, chỉnh lại giúp anh chiếc cà vạt mô nô trên cổ áo cho thật gọn gàng. Mắt bạn đảo một vòng nhìn lại lần nữa, khi đã chắc chắn rồi mới nói:

- Anh đi làm vui vẻ nhé.

Dazai cười, anh hôn lên trán bạn rồi nói:

- Ừ, cảm ơn em nhiều nhé.

Bạn kéo anh vào nụ hôn sâu coi như đáp lễ cho nụ hôn trên trán ban nãy. Sau đó hai người mới quyến luyến rời khỏi nhau, mọi ngày qua đi thật bình yên và nhẹ nhàng đến thế. Bạn nhắm mắt lại, cõi lòng có hơi vui vui mà suy nghĩ. Tối nay nhất định bạn sẽ mua cho Dazai món anh thích nhất xem như động viên cho anh vậy, lương tháng này của bạn cũng mới về và bạn đã chi tiền ra để trả tiền thuê và điện nước hết cả rồi. 

***

Bạn mơ hồ mở mắt ra lần nữa, niềm vui lâng lâng vẫn còn trong con tim nhỏ bé của bạn. Thời gian gần đây bạn luôn gặp anh, như thể cũng vì một phần nào đó con tim bạn cũng được an ủi đi phần nào. Bỗng điện thoại reo lên bên cạnh, bạn bắt máy và nhận được câu nói sững sờ.

"Mẹ cắt duyên âm cho con rồi đấy nhé."

Kể từ đó, mỗi khi nhắm mắt lại bạn không thể nào chạm được đến anh thêm một lần nào nữa.

----

Bất ngờ chưa, không ai nghĩ đây chính là angst nhỉ. Đây vốn là một cái idea nhỏ khi mình đọc những câu chuyện về duyên âm, thực ra duyên âm cũng có người tốt người xấu. Có người yêu ta lắm đến nỗi họ sẽ bảo vệ ta, nhưng rồi có người họ yêu đến nỗi chỉ muốn bắt ta đi mà thôi. 

Ý tưởng này được lấy từ một cfs của Awkward or cute mà mình vô tình đọc được và khóc khi đọc đến cuối.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ