Nikolai Gogol

1.6K 125 5
                                    

Tiêu đề: Bị ốm vào ngày sinh nhật

Nói thật, bị ốm vào ngày này chẳng vui tí nào.

Ghi chú: Chúc mừng sinh nhật anh hề với những trò chơi kì khôi, mau chóng kết thúc cuộc đua rồi về làm người bình thường đi.

---

"Dậy đi nào, ông trời dậy rồi anh còn tính nằm nướng đến khi nào?"

Bạn lay lay cái người đang cuộn tròn chăn nằm trên giường không chịu thức giấc, người kia có vẻ không hưởng ứng cái ý kiến dậy sớm của bạn tí nào nên bạn càng lay thì lại càng thu mình vào trong chăn mà uể oải nói.

"Không đi đâu, mệt lắm, nhức đầu, đau người, mệt mỏi."

"Làm sao lại mệt mỏi nữa rồi?"

Bạn thở dài, sáng nào cũng phải như này thì may ra cái người đang cuộn tròn trong kia mới chịu dậy. Hôm nay có gì đó thật lạ, thay vì bật chăn ra để cười hì hì chỉ vào má kêu bạn hôn một cái đi thì anh ta sẽ khỏe lại thì người này lại càng không muốn rời khỏi chăn. Bạn lo lắng kéo chăn ra khỏi đầu để xem như thế nào.

Người con trai mái tóc trắng ngà dài nhắm tịt mắt lại, miệng mấp máy thở, gương mặt đỏ bừng. Người trông có vẻ như là... hơi nóng. Bạn hoảng hồn kéo chăn ra khỏi vai của anh rồi đặt bàn tay mình lên trán mà lo lắng nói.

"Làm sao thế, Nikolai? Trán anh nóng quá?"

Bàn tay mát lạnh của bạn áp vào trán anh nóng hổi, bạn cố gắng kéo cho Gogol nằm ngửa ra rồi hỏi tiếp.

"Anh có ý thức được mình đang bị cảm không?"

"Anh biết chứ, vì thế nên anh mới nói mình mệt."

Gogol mở mắt, nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa nước bạn mới thở dài mà nói.

"Ăn cháo nhé, em nấu cho anh ăn."

Gogol gật đầu, đoạn lấy cánh tay đưa lên che mắt để có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạn kéo chăn xuống thấp một chút, đoạn đặt một đụ hôn phớt qua lên trán anh mà nói.

"Đắp chăn kín quá không tốt đâu, nằm đây nghỉ nhé, em đi vo gạo nấu cháo."

Nhưng trước khi bạn kịp rời đi thì Gogol đã vươn tay nắm lấy cánh tay bạn, bạn quay mặt sang nhìn anh nằm trên giường. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi kia đang cố gắng nhìn bạn, anh gắng nói.

"Em, ờm, có thể..."

"Được rồi, em hiểu rồi. Chờ em nhé, bé yêu ngoan nào."

Bạn vuốt nhẹ lên mu bàn tay của anh rồi rời đi, Gogol nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ trong khi đầu đau như búa bổ. Được tầm mươi phút sau, trong cơn mơ anh lại nghe được tiếng bước chân của bạn đi lại gần. Anh nghe thấy có vẻ như bạn vừa đặt cái gì xuống sàn, tiếng nước róc rách vang lên. 

Sau đó trán anh được thứ gì đó xoa dịu đi cơn nóng, anh lại gắng mở mắt bạn đã mau chóng đặt tay nhẹ lên mi mắt anh mà nói.

"Suỵt, ngủ đi nào. Anh cứ mở mắt hoài là mệt thêm đấy, để em giúp anh lau người nhé."

Gogol nghe theo liền nhắm mắt lại, bạn nhanh nhẹn lau người hết và thay trang phục mới cho anh, sau khi xếp gọn gối và chăn thì bạn nhẹ nhàng dìu anh ngồi dậy rồi nói. 

"Chờ tí em đi lấy cháo."

[...]

"Ăn đi nào, ngoan em mới thương được chứ."

Gogol ráng sức ăn hết cháo mà bạn mới nấu, và dĩ nhiên là sau đó là phải có thêm nụ hôn như món quà nữa. Sau khi Gogol đã nhắm mắt ngủ rồi bạn mới đặt bên cạnh anh một tấm hình của hai người bên cạnh đó rồi thì thầm.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, người em yêu."

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ