Chương 1: Ngừng lại

1.3K 67 1
                                    

| Ngừng lại (phần 1 của "Thư của thời gian")

1/

Bắc Kinh mùa hạ sau trưa, khô ráo lại nóng bức, trong phòng tối tăm, điều hoà đều đều thổi gió.

Tống Á Hiên vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ trưa. Giấc mơ không dài không ngắn một mực giữ anh lại, Tống Á Hiên sợ tới mức nằm dưới gió điều hoà vẫn đổ một thân mồ hôi.

Trong mộng là cảnh tượng mười năm sau, Tống Á Hiên ngồi dậy ngơ ngác nhìn chăm chú vào bức tường trước mắt. Tuy rằng không nhớ rõ lắm nội dung cụ thể giấc mơ như thế nào, nhưng lại biết rõ giấc mơ này không làm cho người ta vui vẻ nổi. Trước khi tỉnh lại anh giống như nghe thấy một âm thanh quen thuộc, luôn miệng nói với mình, "Thực xin lỗi". Nhưng anh lại không thấy rõ mặt người kia.

Đưa tay xoa đầu, cả bàn tay lại đẫm mồ hôi.

Tống Á Hiên biết đó là giọng nói của ai, là Lưu Diệu Văn.

Anh không biết vì lẽ gì mà Lưu Diệu Văn muốn xin lỗi mình, nhưng cũng cảm thấy lạ lẫm, bởi Lưu Diệu Văn có vẻ như rất ít khi nói hai từ 'xin lỗi' này với anh, mà lần này thế nào lại nghe đủ. Nếu Lưu Diệu Văn xin lỗi mình, vậy nhất định là bởi vì cậu để anh lại công ty một mình tham gia huấn luyện thể năng, còn mình thì chạy về trường học thi học kỳ.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên lập tức nghiến răng nghiến lợi.

Sáng nay huấn luyện thể năng mệt đến độ vừa về phòng là nằm lăn ra ngủ, Đinh Trình Hâm cố ý dặn dò Tống Á Hiên về rồi nhớ massage thả lỏng cơ bắp một chút. Hậu quả của việc không nghe lời chính là giờ khắc này sau khi ngủ dậy cả người như bị mười con voi lớn giẫm đạp, eo đau lưng đau.

Mà Lưu Diệu Văn ngồi ở bên kia giường lại hoàn toàn ngược lại, người kia đã tắm rửa xong xuôi thay quần áo ngủ ngồi trên giường chờ Tống Á Hiên tỉnh lại.

"Anh dậy rồi?" Giọng Lưu Diệu Văn còn có chút khàn.

Đầu Tống Á Hiên vẫn mơ mơ màng màng, trong miệng cũng không biết lẩm bẩm cái gì, theo bản năng ném gối qua: "Đừng ồn, để em ngủ tiếp một chút... Lưu Diệu Văn còn chưa quay trở lại mà..."

Chiếc gối bị anh ném đi kia ở trong không trung xoay vòng, giống như đụng vào thứ gì, lại bật ngược trở lại về phía Tống Á Hiên.

Cơn buồn ngủ lại lần nữa ùa tới, Tống Á Hiên trở mình tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng muốn đi vào trong mơ, đột nhiên mở mắt. Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra có gì không đúng, xốc chăn lên ngồi dậy quay đầu nhìn người đang ngồi bên kia giường.

Tống Á Hiên thanh tỉnh, Lưu Diệu Văn sao đã quay trở lại rồi?

Lúc này là bị doạ tỉnh, căn phòng quen thuộc thế nào đó lại nhiều thêm một nửa không gian xa lạ, bức tường trắng nguyên bản cũng không còn ở đó nữa rồi. Giường thì biến rộng, còn Lưu Diệu Văn thì đang ngồi ở một chỗ khác nhìn anh.

Tống Á Hiên dụi mắt, Lưu Diệu Văn hình như có gì khác. Nhưng anh lại rất biết rõ ngồi ở đó chính là Lưu Diệu Văn. Nói không nổi có gì khác, tóm lại là giống như là đột nhiên lớn lên...

[TRANS/HOÀN] [VĂN HIÊN/文轩] Ngừng lại ( Thư của thời gian ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ