Chương 6: Thư của thời gian [ HOÀN]

754 61 6
                                    

6/

Vì thế, lần này đến lượt Tống Á Hiên giải thích cho nghe về thời không thay đổi là gì. Nhưng đến khi nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên theo bản năng bắt đầu hoài nghi đối phương có thật sự nghe mình nói hay không.

“Cho nên 26 tuổi anh mới mọc răng khôn?” Lưu Diệu Văn nhìn một bên mặt sưng của Tống Á Hiên, không nhịn được ấn một cái, đau đến độ Tống Á Hiên theo bản năng nghiêng về phía sau.

Quả nhiên không tập trung nghe.

Lưu Diệu Văn nhìn đối phương nhăn mày lại, ý thực được mình đang làm gì, nhanh chóng thu tay: “Anh một mình tới nhổ răng?”

Tống Á Hiên gật đầu, không vậy thì sao.

Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ rồi mới hỏi: “Thế còn em? Em không đi cùng anh sao?”

Vấn đề này hỏi đến, Tống Á Hiên sửng sốt.

“Nhổ răng thôi mà, làm gì cần có người đi cùng chứ,” anh cười xoà, “Hơn nữa em bận rộn lắm nha, đại minh tinh rất bận.”

Rất giống như cảnh tượng đã từng quen biết, mười năm trước người kia cũng nói vậy để dỗ dành mình, còn nói gì mà anh phát tài ở biệt thự lớn chính mình lại không ở nổi. Chờ đến khi anh 26 tuổi rồi mới phát hiện căn bản không phải vậy.

“Hạ Tuấn Lâm ở trong kia,” Lưu Diệu Văn nói, “Đợi chút nữa anh ấy ra, tụi em có thể đi cùng anh.”

Tống Á Hiên ngẩn người, cười: “Được.”

Có điều dựa theo kinh nghiệm đã có, Hạ Tuấn Lâm đại khái sẽ không thấy được mình. Nhưng nói không chừng cũng có ngoại lệ, bởi lần trước giữa anh và Lưu Diệu Văn còn có một bức tường, ai cũng không qua được bên của đối phương, lần này lại có thể trực tiếp ngồi xuống cạnh nhau.

Lưu Diệu Văn nhớ tới những lời Tống Á Hiên chủ động nói với mình: “Trường Long thực sự không vui? Anh đi rồi sao?”

“Là em nói không thú vị.” Tống Á Hiên nói cho cậu.

“Em đi rồi?” Đến lúc nhận được lời xác nhận của đối phương Lưu Diệu Văn mới nói tiếp, “Vậy chắc chắn là anh không đưa em đi.”

Sao chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu mình vậy, Tống Á Hiên bất đắc dĩ cười: “Là em tự đi.”

“Anh thấy chưa,” Lưu Diệu Văn nói, “Cuối cùng anh vẫn không đưa em đi, rõ ràng mới vừa rồi anh còn đồng ý với em.”

Vậy mà còn mang theo chút uỷ khuất.

Tống Á Hiên lập tức không biết trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào, nhưng lại nhìn biểu cảm của Lưu Diệu Văn, anh cảm thấy chính mình vẫn nên nói gì đó.

“Có muốn đưa em đi,” Tống Á Hiên giải thích, “Nhưng mà anh bận quá.”

Đúng là muốn cùng đi, thậm chí đã từng lên kế hoạch, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Có điều chuyện này anh không nói với Lưu Diệu Văn, trước kia là cố ý không nói, hiện tại là không cần phải nói.

“Bận rộn vậy sao…” Lưu Diệu Văn nhìn anh, “Vậy về sau anh nhớ phải đưa em đi đó.”

Đại khái là không có cơ hội, nhưng vẫn ở dưới ánh mắt của Lưu Diệu Văn gật đầu bảo đảm: “Được, lần sau.”

[TRANS/HOÀN] [VĂN HIÊN/文轩] Ngừng lại ( Thư của thời gian ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ