Chương 2: Ngừng lại

431 48 0
                                    

4/

Trước khi Tống Á Hiên đi ngủ đối phương vẫn chưa trở lại, nhưng mà di động lại nhận được cuộc gọi video từ Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt đối phuơng không khỏi có chút hoảng hốt.

“Nghe Chân Nguyên nói, anh nhớ em?” Trong điện thoại, khuôn mặt Lưu Diệu Văn chiếm toàn bộ màn hình.

Nhìn vẻ mặt “Em biết mà” của đối phương, Tống Á Hiên dù cách một cái màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý dào dạt kia: “Nhớ em làm gì? Ở trường học thi cử còn nghịch điện thoại?”

“Em không ngịch, bây giờ tan học về rồi.” Lưu Diệu Văn nói xong còn ghé sát lại gần hơn, màn hình điện thoại Tống Á Hiên trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy non nửa khuôn mặt đối phương.

Lưu Diệu Văn lại hỏi anh: “Có phải em không ở đó anh không ngủ được đúng không?”

“Ngủ rất say.” Tống Á Hiên đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện trưa nay ôm gối của người ta ngủ. Anh học Lưu Diệu Văn cũng đem điện thoại kéo sát lên mặt mình, sau đó đột nhiên nhớ tới một việc.

Anh xoay camera trước thành camera sau, quay cho cậu xem nửa căn phòng không có bóng người bên kia: “Em nhìn đi…”

“Nhìn gì vậy?” Lưu Diệu Văn không thể hiểu được, “Anh sẽ không nhớ em tới mức đến trên tường cũng có thể thấy được bóng dáng em chứ.”

Tống Á Hiên ngẩn người, trên màn hình rõ ràng rành mạch hiện lên nửa căn phòng bên kia: “Đây là phòng em mười năm sau.”

Lưu Diệu Văn xì một tiếng: “Tống Á Hiên! Phòng em mười năm sau chỉ có một bức tường?!”

Tống Á Hiên dường như nhận ra được rằng trừ mình ra, không ai có thể thấy được căn phòng kia. Ban ngày Trương Chân Nguyên tới cũng không phát hiện ra, thậm chí căn phòng còn trực tiếp biến mất, hiện giờ quay cho Lưu Diệu Văn nhìn, đối phương cũng không thấy được.

“Không nói chuyện với anh nữa,” Lưu Diệu Văn nói, “Mẹ gọi em đi tắm rửa rồi còn ngủ.”

Tống Á Hiên gật gật đầu muốn cúp máy, không nghĩ tới Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia lại nói: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”

… Đúng là không có gì muốn nói.

Nhưng nhìn khuôn mặt càng lúc càng tiến lại gần của Lưu Diệu Văn, anh đành mở miệng đáp: “Thi thật tốt, thi xong thì nhanh chóng quay trở lại.”

Cuối cùng còn đòi Tống Á Hiên cúp điện thoại trước mới chịu.

Tống Á Hiên đối diện với căn phòng trống rỗng ngây người cũng đã được một lúc. Anh rốt cuộc nhận ra được Lưu Diệu Văn mười năm sau có gì không đúng lắm. Mặt vẫn là gương mặt kia, giọng nói có thay đổi nhưng không nhiều, mà khác biệt chính là cảm giác khi nói chuyện với anh thay đổi.

Có lẽ chỉ là bởi vì đối phương ở mười năm sau, thấy mình sẽ theo bản năng đối đãi như trẻ con. Hiện tại mình còn chưa thành thục trưởng thành, đúng không sai, nhưng rõ ràng đối phương cũng vẫn là một đứa nhỏ, sẽ bởi vì không tìm thấy khuy cài tay áo mà cảm xúc bị ảnh hưởng. Anh không thích bầu không khí này.

[TRANS/HOÀN] [VĂN HIÊN/文轩] Ngừng lại ( Thư của thời gian ) Место, где живут истории. Откройте их для себя