Chương 5: Thư của thời gian

375 43 0
                                    

4/

Không chút nào ngoài ý muốn rơi vào dòng xe cộ của giờ cao điểm buổi chiều, người đại ngồi ở ghế phụ một đường cúi đầu xem thứ gì đó mà Tống Á Hiên cũng không có hứng thú biết.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nhịn được tìm thuốc giảm đau, không cần nước trực tiếp nuốt xuống. Đầu lưỡi đắng ngắt, đau đớn vẫn ở đó. Trợ lý đưa cho anh một chai nước lạnh để áp lên mắt, xe rẽ trái rẽ phải đi vào bệnh viện tư kia, chai nước kia cũng bị anh cầm phát nóng. Tống Á Hiên đội mũ đeo khẩu trang trợ lý đưa cho, đi theo người đại diện xuống xe.

Người đại điện không biết từ lúc nào thay giày cao gót, gót giày ở trên sàn cẩm thạch của bệnh viện phát ra âm thanh thanh thuý, khiến anh nhớ về tiếng giày của giáo viên chủ nhiệm ở ngoài hành lang những lúc ngủ trưa thời tiểu học. Tầm này ở bệnh viện mọi người đã sớm tan làm, mà ở bệnh viện tư đến giờ ăn cơm vẫn lạnh lẽo như cũ. Người đại diện đưa Tống Á Hiên vào từ cửa nhỏ phía sau, đi đến căn phòng cuối cùng ngoài hành lang đèn vẫn còn sáng.

Bên ngoài hành lang chỉ có một loạt ghế chờ, người ngồi đó cũng giống như Tống Á Hiên đeo khẩu trang đội mũ. Hai người một trái một phải ngồi ở hai vị trí ngoài cùng của hàng ghế, ở giữa cách năm khoảng trống.

Người đại diện vào trong không biết đã nói gì với bác sĩ, lúc đi ra đã không thấy đơn đăng ký đâu.

“Cậu chờ bên ngoài một chút. Buổi tối chị có việc, Tiểu Vương sẽ ở bên ngoài chờ cậu,” người đại diện với anh, nói xong cảm thấy không yên tâm, liếc nhìn người đang ngồi chờ kia, “Nhổ xong nhớ về luôn.”

Đây là câu dặn dò dư thừa. Tống Á Hiên cảm thấy mình nhỏ răng xong cũng không có tâm tư đi làm chuyện gì khác. Anh gật gật đầu nhận lấy đồ từ tay người đại diện. Người đại diện cúi đầu nhìn di động, Tống Á Hiên tính toán trong lòng, đây là cuộc gọi thứ ba đối phương từ chối từ lúc xuống xe tới giờ.

“Chị cũng đi sớm về sớm.” Những lời này ở trong miệng cuối cùng cũng nói không ra, người đại diện dù cho đi đôi giày không vừa chân vẫn có thể đi rất nhanh.

Người ngồi ở đầu kia vẫn luôn cúi đầu nghịch di động, Tống Á Hiên ngồi bên này ngây người đến phát chán. Anh suy đoán đối phương hẳn là thanh thiếu niên gì đó, đại khái là đang nói chuyện với bạn gái, anh ngẫu nhiên còn nghe được tiếng nhịn đau để cười lên của đối phương. Tổng cảm thấy thân hình người nọ khá quen mắt, cẩn thận hồi tưởng lại những người xung quanh cũng không nhớ ra được gì. Có lẽ là không quen biết, bằng không nếu là người quen đối phương cũng đã sớm chào hỏi.

Tống Á Hiên vốn tưởng rằng mình sẽ ngồi yên như thế này đến khi có ý tá mở cửa gọi vào, không nghĩ tới người nọ đột nhiên gọi điện thoại.

Trời đất chứng giám, Tống Á Hiên chưa từng có thói quen nghe lén người khác nói chuyện điện thoại. Chỉ là vị kia thật sự…

Tống Á Hiên ngây ngẩn cả người.

Người nọ giơ di động, tháo xuống một bên quai đeo khẩu trang, bên còn lại xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên tai, có lẽ là muốn người ở đầu bên kia có thể nhìn thấy rõ hơn.

[TRANS/HOÀN] [VĂN HIÊN/文轩] Ngừng lại ( Thư của thời gian ) Where stories live. Discover now