Chương 3: Ngừng lại

478 59 0
                                    

7/

Lưu Diệu Văn đột nhiên phát sốt.

Về chuyện phát sốt này của cậu, Tống Á Hiên phát hiện ra còn sớm hơn so với chính bản thân cậu. Thời gian hai người bọn họ làm việc và nghỉ ngơi không quá giống nhau, Tống Á Hiên ngủ sớm dậy sớm, mà Lưu Diệu Văn bởi vì công việc nên cơ bản đều nửa đêm mới về đến nhà. Cho nên khi Tống Á Hiên rời giường nhìn thấy Lưu Diệu Văn còn đang nằm ngủ trên giường cũng không nghĩ nhiều.

Chờ đến buổi trưa ăn cơm xong trở lại phòng, anh mới thấy người nọ vẫn đang vùi mình trên giường.

Tống Á Hiên mới đầu cho rằng đối phương chỉ mệt mỏi mà thôi, cho nên muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng nhìn một trán đổ đầy mồ hôi, cùng với khuôn mặt đỏ lên, anh đột nhiên cảm thấy không đúng lắm: "Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn lên tiếng, mở mắt ra nhìn Tống Á Hiên, lúc nói chuyện giọng nói có chút khàn: "Có chuyện gì vậy?"

"Em ốm rồi," Tống Á Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bức tường giữa hai người, "Em rời giường một chút, đi tìm nhiệt kế đi."

Lưu Diệu Văn ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Cậu duỗi tay sờ sờ trán mình, không có cảm giác gì: "Không nóng."

Tống Á Hiên bị cậu chọc cười: "Em bị sốt đương nhiên cả người nóng lên, tự sờ trán mình đương nhiên không thấy nóng rồi."

Đầu đúng là rất đau, ý thức cũng không rõ lắm, Lưu Diệu Văn biết mình có lẽ sốt thật. Tìm thấy nhiệt kế ở phòng khách, đo nhiệt độ mới trở lại phòng.

Tống Á Hiên đang ngồi ở phía đối diện cửa phòng nhìn cậu: "Thế nào?"

"Ừm." Rất đơn giản trả lời một câu, sau đó lại tiếp tục nằm trên giường nhắm mắt lại.

Tống Á Hiên cảm thấy có chút mơ hồ, anh không biết Lưu Diệu Văn có ý gì, phát sốt, cơ thể nóng lên, sau đó thì sao nữa? Không làm gì nữa?

"Em không đi gặp bác sĩ?" Anh vỗ vỗ bức tường giữa hai người.

Lưu Diệu Văn vẫn như cũ chỉ đơn giản ừm một tiếng, sau đó lại không có động tĩnh gì. Tống Á Hiên ngồi ở trên giường, cảm thấy chính mình còn sốt ruột hơn người đang đổ bệnh kia, lại bởi vì thời không bất đồng nên chỉ có thể đứng nhìn, làm gì cũng không có tác dụng, thậm chí lau mồ hôi cho cậu đều không thể.

"Em gọi điện thoại cho anh lúc ấy đi!!" Tống Á Hiên suy nghĩ nửa ngày cũng mới nghĩ ra một chủ ý như vậy.

Lần này đối phương rốt cuộc có động tĩnh, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn gian nan lấy điện thoại ở mép giường, sau đó mở máy.

Tiếng cuộc gọi đang được kết nối vang lên trong căn phòng an tĩnh, Tống Á Hiên cũng an tĩnh ở bên kia chờ chính mình của tương lai nhận điện thoại, chỉ là tiếng "tút tút" từng nhịp vang lên, kết thúc bằng giọng nữ máy móc: "Số máy quý khách vừa gọi..."

Trong lòng Tống Á Hiên trầm xuống, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên che trời lấp đất ào tới: "Có thể là không để ý, đợi chút nữa lại gọi lần nữa."

[TRANS/HOÀN] [VĂN HIÊN/文轩] Ngừng lại ( Thư của thời gian ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ