Chương 4: Thư của thời gian

450 41 0
                                    

|Thư của thời gian (phần 2 của “Ngừng lại”)

1/

Cái răng khôn đầu tiên trong cuộc đời Tống Á Hiên xuất hiện vào năm 26 tuổi.

Mới đầu vốn tưởng là sâu răng, vừa vặn là khi anh bắt đầu cai thuốc tháng thứ ba. Khoảng thời gian đó anh vẫn luôn không ngủ được, và rồi cơn nghiện thuốc lá theo những đêm mất ngủ tới. Tống Á Hiên lướt Weibo thấy người ta nói có thể ăn kẹo để cai thuốc, vì thế mới bắt đầu mua kẹo túi lớn túi nhỏ, ngủ không được thì ăn một cái, trên đường chạy lịch trình ăn một cái, tới phim trường ăn một cái, xem người khác đóng phim ăn một cái, tẩy trang cũng ăn một cái.

Ngay từ đầu chỉ ẩn ẩn đau, cho nên đơn giản đổi bên nhai, cũng không quản nhiều. Tống Á Hiên thậm chí còn phản nghịch, đôi khi dùng bên răng đau mà cắn kẹo cứng trong miệng, vừa đau lại vừa cảm thấy sảng khoái.

Trước kia người lớn thường gạt trẻ con nói “Ăn kẹo dễ bị sâu răng”, thế nhưng đến khi trở thành người lớn gạt trẻ con rồi mới biết những lời đó là thật. Vốn không nên ăn quá nhiều kẹo, Tống Á Hiên sau lại cảm thấy chính mình ăn kẹo đến nghiện rồi.

Chuẩn xác mà nói, cũng không phải nghiện ăn kẹo, mà là mê mẩn cảm giác đau đớn lại nhàn nhạt mang theo mùi máu tươi này.

Viên kẹo nhẹ nhàng cọ lên răng hàm, phát ra những âm thanh nho nhỏ, sau đó những cơn đau lập tức khiến anh giữ vững tinh thần, ngẫu nhiên cũng có thể thông qua đó cảm nhận được chút tê dại trên da đầu.

Thế cho nên chờ đến lúc anh phát hiện ra đó là răng khôn, nó gần như đã mọc lên gần hết. Đau đớn theo dây thần kinh một đường chạy về phía trước, khoang miệng thậm chí là toàn bộ thần kinh đều thình thịch nhảy. Đau đến độ giữa tháng sáu oi bức, anh cuộn mình trong chăn đổ mồ hôi lạnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại đi xuống dưới tìm thuốc giảm đau trong tủ thuốc nhỏ.

Theo ánh sáng từ đèn pin di động chiếu tới bới tung tủ thuốc mới tìm được hộp giấy đề mấy chữ Amoxicillin, đến lúc mở ra lại rỗng tuếch.

Bực bội. Lúc vất vả tìm được vỉ thuốc giảm đau khác thì lại phát hiện đã quá hạn sử dụng từ một năm trước, loại cảm giác này thật không thoải mái gì. Tức giận đóng tủ thuốc quá lừa gạt người ta vào, động tác quá lớn khiến cho mấy cái giá phía sau cũng rung theo, anh vội vàng đỡ lấy mấy cái giá treo đồ linh tinh có vẻ như đang gặp nguy hiểm kia. Răng khôn lại bắt đầu đau.

Trong bóng đêm truyền đến tiếng “loảng xoảng” mong manh lại rõ ràng, Tống Á Hiên thở dài, ngây người nhìn vào trong bóng tối một lát, mới đành ngồi xuống sờ soạng trên mặt đất những món đồ rơi đầy trên đất cất lên, từng cái từng cái một.

Thẳng đến khi anh chạm tới một món đồ xa lạ nào đó, động tác dừng lại một chút.

Đó là một cái USB. Tống Á Hiên cẩn thận tìm kiếm thông tin về nó trong ký ức, cuối cùng không tìm được gì. Cái USB này không phải của anh.

Vậy là của ai?

Cảm giác đau đớn từ răng khôn truyền đến càng thêm rõ ràng. USB bị anh nắm chặt trong tay, vốn dĩ kim loại lạnh băng băng đều bị anh nắm đến nóng bừng.

[TRANS/HOÀN] [VĂN HIÊN/文轩] Ngừng lại ( Thư của thời gian ) Where stories live. Discover now