1.

824 91 7
                                    

Lần thứ một nghìn ba trăm mười bốn của ngày, Rikimaru thành công chọc Santa nổi điên.

Cái gì mà muốn kèm hắn học? Cái gì mà do đây là điều mà giáo viên đề nghị chứ anh ta cũng không hề muốn? Này nhé, Uno Zando này dù tiếp thu kiến thức ngoại ngữ không tốt cho lắm, nhưng hắn có chết cũng không muốn Rikimaru dạy kèm.

"Nghe lời đi, tôi đã hứa với thầy rồi."

"Không. Đời. Nào!"

Uno Santa lắc đầu ngay lập tức.

"Sau giờ học, cậu chỉ cần ngồi đây làm bài thôi. Tôi sẽ không nhìn cậu, cũng không ngồi ở đây để cậu tập trung làm bài. Hết ba mươi phút thì cậu đưa bài cho tôi rồi về. Tôi chấm bài, kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả, sau đó nếu điểm của cậu cải thiện, chúng ta chấm dứt việc học này."

Rikimaru nói chậm rãi, nhưng ánh nhìn kiên định của anh làm hắn nao núng và bối rối.

"Không trả lời thì là đồng ý nhé. Tôi về đây."

"K-khoan đã, có đúng là chỉ cần tôi đạt đủ số điểm cậu yêu cầu thì cậu sẽ không kèm tôi nữa không?"

Rikimaru nhíu mày, khó chịu: "Chứ cậu nghĩ gì? Thời gian đâu tôi dạy cậu mãi?"

"Hỏi có một câu thôi làm gì khó chịu thế?"

"Ừ, đúng rồi, tôi khó chịu, tôi cộc cằn, thế có đồng ý học không?"

Santa cũng không thua, nghe hắn nói dứt câu liền trợn mắt: "Học thì học! Học xong tôi đứng hạng cao hơn cậu thì đừng có mà khóc."

"Đồ ấu trĩ." - Rikimaru vừa lè lưỡi nói dứt câu, tiếng chuông cũng vang lên.

Bọn họ vừa ra ngoài nói chuyện, bàn về việc học của Santa. Santa là học sinh ưu tú của lớp 11A2. Hắn được bạn học chọn làm lớp trưởng, còn Rikimaru là lớp phó. Bọn họ luôn cạnh tranh với nhau về mọi mặt. Nhưng chỉ duy nhất tháng qua, thành tích của Santa bị kéo xuống bởi điểm môn Ngoại ngữ.

Hắn đi tâm sự chuyện mình bị tụt hạng với Mika lớp A1 kế bên, nào ngờ thằng bạn của hắn đáo để quá, kể lại cho Kazuma nghe.

Kazuma lại là một học bá siêu giỏi Ngoại ngữ, cũng rất được lòng thầy cô. Nhưng do cậu không có thời gian kèm cặp cho Santa, bèn phải nhờ giáo viên lớp A2 giúp đỡ Santa. Mà giáo viên lại cho rằng mối quan hệ giữa Santa và Rikimaru rất tốt, lại bảo Rikimaru kèm cho hắn.

Trong mắt người ngoài, họ chỉ là những kẻ có thành tích đáng sợ tị nạnh nhau thôi ấy mà. Thật ra Santa chỉ thiếu có 1 điểm nữa là bằng Rikimaru, nhưng hắn tức! Hắn tức vì thua anh ta, thua kẻ thù của mình. Giờ lại càng tức hơn khi đối phương sẽ là người giám sát cậu.

Cuộc đời thật khốn nạn!

Tiết tới là tiết Toán, cũng là môn mà Santa tự tin nhất. Hắn nhìn Rikimaru ngồi ở bàn trên. Bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc nâu trà được cắt gọn. Bèn nghĩ ra vài trò nghịch ngợm.

Khi giáo viên giảng đến một bài toán khó, hắn dùng đầu cây bút chì, chọt vào eo anh. Ban đầu Rikimaru không phản ứng, lúc sau lại hơi nhúc nhích. Anh quay mặt nhìn xuống hắn, bắt gặp ánh mắt khoái trá đó.

Rikimaru nén cơn tức, lại muốn phản bác, nhưng chưa kịp làm gì thì bị giáo viên gọi.

"Rikimaru! Em lên bảng giải câu này cho tôi."

Chết rồi, nãy giờ không tập trung được. Làm sao để giải câu đó? Môn Toán không phải là môn quá khó với Rikimaru, nhưng chỉ cần anh nghe sót lời giáo viên giảng thì sẽ không giải được.

Santa thích thú nhìn anh, thậm chí nếu không ngồi trong lớp, anh đoán hắn sẽ vui đến mức nhảy chân sáo chạy vòng vòng. Sao anh lại dính vào tên này chứ?

Rikimaru bước lên bảng, cố gắng giải, nhưng khi gần chạm đến đáp số, anh lại không thể nghĩ ra.

Trong lòng Rikimaru dâng lên cảm giác lo lắng, nếu không giải được thì mất mặt lắm. Tay anh đổ mồ hôi, thấm ướt lên cả đầu viên phấn.

Nhưng rồi, anh nghe có một tiếng bước chân.

Một bước, hai bước, rồi lại ba bước. Santa đã ở cạnh anh lúc nào. Trên tay hắn cầm khăn lau bảng. Ừ, đúng rồi, hôm nay đến phiên hắn trực nhật.

Rikimaru ghét cảm giác phải nhờ vả người khác, nên anh đã cố làm lơ hắn đi. Sẽ rất mất mặt nếu hỏi hắn câu này.

Santa giả vờ lau vài vệt trắng trên bảng, thì thầm.

"Cậu tính đúng rồi, nhưng phải thêm trường hợp hai mới có thể kết luận."

Trường hợp hai... Đầu Rikimaru nảy số cái gì đó, sau đó hiểu ra. Anh viết thêm vài dòng, rồi dùng máy tính kiểm tra đáp số cho thật chắc chắn.

Đúng rồi. Rikimaru thở phào.

Dù ghét Santa đến đâu, cũng không thể thừa nhận với bộ não của hắn, giải dăm ba bài toán này dễ còn hơn cả ăn bánh.

Nhưng Rikimaru vẫn rất ghét việc hắn chọt vào eo mình. Biết anh nhạy cảm rồi sao còn làm vậy? Nên anh đã liếc hắn một lần cuối, sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

赞就丸了 | Shortfic • Bùa yêuWhere stories live. Discover now