2.

642 81 11
                                    

"Nè, sao cứ hay gây sự với người ta hoài vậy?"

Trong một lần ăn trưa, Mika đã hỏi hắn như thế.

"Tại ghét nên gây sự."

"Người ta có làm gì đâu mày ghét...?"

"Không biết, nhìn thấy là ghét thôi" - Santa khó chịu - "Còn mày nữa, ăn có bữa cơm thôi chưa xong, ngồi đây mà nói nhiều."

"Đừng có giận cá chém thớt. Tao mới ngồi đây có ba phút đó."

"Hừm"

Santa thôi không đôi co với bạn mình nữa, tập trung vào ăn uống. Giờ ăn trưa, nhà ăn trông rất nhộn nhịp. Mọi người đều đã đói lả sau giờ học, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi cố định.

Mika thấy Kazuma đang tìm chỗ ngồi thì vẫy tay. Cả hai là bạn thân của nhau, còn Santa cho rằng chẳng có thể loại bạn thân nào mập mờ như hai người này cả.

Mika chỉ chỗ ngồi bên phải của mình. Hắn giục Kazuma mau ngồi xuống. Sau khi hỏi Santa: "Cậu có phiền không?" và nhận được một cái gật đầu, cậu mới ngồi xuống.

Santa đang buồn chán nhai cơm của mình, lại bắt gặp Rikimaru đang loay hoay với khay cơm của mình. Anh rời lớp hơi trễ, mà vào lúc này bàn ăn nào cũng có chỗ ngồi.

Santa suy nghĩ cái gì đó rồi la lên.

"Lớp phó! Muốn qua đây không?"

Kazuma nhìn hành động nghĩa hiệp của cậu trai trước mặt, trong bụng lại nghĩ hai người đó có mối quan hệ rất tốt. Chỉ có Mika thở dài vì biết khi Santa sẽ không tốt bụng đến thế.

Hắn chỉ thích trêu chọc Rikimaru mà thôi.

Rikimaru ngoái đầu lại, nhìn hắn. Anh bực mình lắm, vì hết lần này đến lần khác, tên lớp trưởng này đều tìm cách đá xoáy mình.

Được rồi, ngồi thì ngồi!

Hành động của anh làm mọi người ngạc nhiên, kể cả Santa. Rikimaru đã thực sự ngồi xuống bên cạnh hắn. Nếu là lúc trước, anh sẽ đá vào chân hắn rồi lướt qua luôn.

Đây cũng là lần đầu tiên anh và hắn ngồi cùng nhau, sau hai năm kịch liệt bài xích đối phương.

Ừ thì, cảm giác này có một chút xúc động đó. Santa tưởng anh đã hết giận mình chuyện hồi sáng. Hắn vừa tính mở lời thì bị chặn họng.

"Đừng có nghĩ nhiều. Chỉ vì tôi hết chỗ ngồi rồi thôi."

Cái giọng điệu đó một lần nữa lại lôi Santa đến thực tại và nhìn nhận lại mối quan hệ của cả hai.

Cái đồ đáng ghét này, được lắm.

Santa căm phẫn nhìn người bên cạnh, sau đó chỉ tập trung vào ăn, ăn, ăn.

Kazuma có hơi không thích ứng được, nhưng cũng cho rằng đây là cách họ giao tiếp với nhau bình thường. Chắc Rikimaru là một người dễ ngại ngùng, nhỉ? Hai người này thật thú vị quá đi.

Rikimaru đang ăn thì bị nghẹn. Há há, Santa cười thầm trong lòng, ai biểu ăn một muỗng cơm to đùng thế kia. Nhưng hắn đã không cười được lâu.

Mặt Rikimaru đỏ bừng, nước mắt hai bên cũng chảy ra.

Thôi xong, hình như bị sặc ớt? Nhưng mà Rikimaru mọi hôm ăn cay lắm mà? Hắn vẫn nhớ rất rõ sở thích ăn của người này, không lý nào lại bị sặc như thế được.

"Này lớp phó, cậu sao vậy?"

"Khụ, không có gì... Khụ khụ."

Rikimaru nói xong vẫn cứ ho. Hắn cảm thấy có chút khẩn trương, giống như có hàng trăm con kiến chạy dọc trong cơ thể.

Hắn đưa ly nước còn nguyên trên bàn cho anh, cũng không quên vỗ lưng nhè nhẹ cho đối phương.

"Đấy, ăn cho nhiều vào rồi nghẹn."

"Không cần cậu quan tâm."

Rikimaru uống xong ngụm nước, ánh mắt vẫn rất cảnh giác, nhìn hắn đang xoa lưng cho mình.

"Cậu là đồ cứng đầu nhất mà tôi từng biết đó."

"Không bằng tên ấu trĩ nhà cậu."

"Ăn cho xong đi, đừng cãi nữa, được không?"

Santa nói một cách nhỏ nhẹ. Hắn hình như đang xót cho anh? Rikimaru khá ngạc nhiên, anh không nghĩ người như hắn cũng có một mặt dịu dàng như thế.

Cả bốn người họ sau khi ăn xong liền lên lớp. Mika chào hai người họ rồi cùng khoác vai Kazuma về 11A1.

Mà Rikimaru, nãy giờ tâm trạng lạc đi đâu, ngơ ngẩn thế nào lại va trúng vào lưng hắn.

"Đi nhanh lên một chút có được không?"

"Cậu... Thôi được rồi."

Santa đứng sang một bên, nhường đường cho anh vào lớp. Rikimaru thấy cậu không định bước vào liền hỏi.

"Cậu không vào à?"

"Tiết tới là tiết sinh hoạt. Thầy Jung nhờ tôi đến phòng giáo viên sắp xếp lại tài liệu. Cậu vào lớp đi."

"Thế à... Mà tài liệu gì đấy?"

"Không biết nữa, chắc là chuyện sổ đầu bài. Rồi mấy cái phiếu điểm, rồi kế hoạch chào cờ hàng tuần." - Santa nói trong sự chán nản.

"...Cần tôi phụ không?"

"Tiết sinh hoạt chả phải tiết cậu thích nhất à. Được thoải mái đọc sách còn gì. Lo việc của mình đi."

Hắn búng tay vào trán Rikimaru, sau đó đủng đỉnh bỏ tay vào túi quần rời đi.

Nhưng bước vào phòng giáo viên, hắn mới thấy tá hoả. Tài liệu rất rất nhiều, xếp chồng trên bàn của thầy Jung, vừa dày vừa nặng.

赞就丸了 | Shortfic • Bùa yêuWhere stories live. Discover now