6.

561 91 11
                                    

Sáng hôm sau, Santa đến lớp với tình trạng hai mắt thâm như một con gấu trúc chính hiệu. Ông trời đang trừng phạt hắn: Cả đêm hôm qua hắn đã không thể nào ngủ được chỉ vì những dòng tin nhắn chết tiệt mà Rikimaru gửi.

Hắn cũng không hiểu được phản ứng tâm lý này lắm, giống như có hai con người khác nhau tồn tại trong nhân cách của hắn vậy. Nửa rất ghét Rikimaru, nửa lại rất thích anh ta, thích đến phát điên!

"Má nó, khốn khổ thực sự" - Santa vừa đến lớp đã gục mặt xuống bàn lẩm bẩm chửi thề. Điều này khiến lớp 11A2 một phen hoang mang. Bình thường hắn vẫn luôn vui tươi hoạt bát, sao giờ lại trông rầu rĩ thế này?

Rikimaru đến lớp trễ hơn một chút, anh có hơi ngạc nhiên với không khí u ám này. Trông thấy Santa nằm gục mặt trên bàn, anh từ tốn quay xuống, hỏi.

"Này, cậu làm sao đấy?"

"..."

"Lớp trưởng?"

Thật ra anh không hẳn là muốn quan tâm hắn đâu, chỉ là dạo gần đây mối quan hệ của cả hai có khác đi một chút nên anh mới xuống nước hỏi han thế này. Santa nghe thấy giọng anh thì hơi ngước đầu lên, nhăn mặt.

"Đừng có làm phiền tui."

"Ơ?"

Rikimaru ngơ ra, không hiểu sao Santa lại có thái độ kỳ lạ như vậy. Hắn vừa nói xong thì quay mặt sang chỗ khác trốn tránh, giống như không muốn nhìn mặt anh.

Chỉ có Santa lúc này mới biết, hắn không thể nào nói chuyện với anh một cách bình thường được nữa. Chỉ cần nhìn vào mắt anh một giây thôi thì tim sẽ đập bình bịch bình bịch như nhảy Tango, ai mà chịu cho nổi cơ chứ. Còn nữa, đừng có nhìn hắn bằng ánh mắt đó, hắn không có kìm chế được--

Aaaa, trời ơi, nghĩ cái gì mà bậy bạ vậy! Uno Santa tự tát mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó tiếp tục nằm gục mặt xuống bàn.

Rikimaru hỏi chấm hỏi chấm viết to đùng trên mặt rồi quay lên.

Suýt quên là tên này bị thần kinh.

...

Thấm thoát đã đến ngày tham gia chuyến đi trải nghiệm thực tế. Santa vẫn tiếp tục ũ rũ như xác chết ngày hôm đó.

Xe lớp hắn và Rikimaru được ghép chung với xe lớp Mika và Kazuma. Mika ngồi ở hàng ghế sau cùng cậu bạn thân, còn Santa ngồi kế Rikimaru ở hàng ghế đầu.

Ban đầu Rikimaru muốn xuống dưới ngồi với Lưu Chương, cả hai cũng rất hợp tính với nhau. Thế nhưng hắn không thích điều đó tí nào, vì Rikimaru ngồi với ai trông cũng dễ chịu và thoải mái cả, trừ hắn! Hắn không thích như thế.

Thế là Santa lấy một lý do hết sức kỳ quái nói với Rikimaru, cậu mà ngồi hàng cuối sẽ bị say xe, chi bằng cậu ngồi với tôi ở đây đi. Không ngờ anh lại tin thật, sau đó cả hai ngồi im thin thít.

Cái bầu không khí này nó quái lạ đến mức Mika ở ghế sau phải nổi da gà.

"Sao hai người căng thẳng thế? Quay xuống đây chơi bài cùng bọn này không?"

Nhờ có câu nói đó của Mika, không khí mới đỡ trầm mặc thêm một chút. Cơ mà, hai người này chơi bài cũng thật oái oăm đi, một là cả Santa và Rikimaru cùng thua, hai là cả hai cùng cạnh tranh khốc liệt với nhau để thắng ván đó.

Mika tặc lưỡi, hai người này chắc chắn sinh ra để đối đầu nhau.

Santa khôi phục tinh thần thì trở nên háo thắng hơn, càng chơi càng sung, nhưng vẫn thuận theo tự nhiên mà nhường Rikimaru vài ván.

Bọn họ ngồi trên xe suốt hơn một tiếng đồng hồ, chơi bài xong thì kiếm gì đó ăn. Santa lôi bịch bánh trong túi ra xé vỏ, mà xé mãi không được, cuối cùng phải cầu cứu Rikimaru.

"Cậu là con nít hay gì mà xé cái này không được?" - Rikimaru bó tay. Anh không nghĩ là cái tên to như con bò kia lại yếu đến thế. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của hắn ta trông không khác gì con cún bị bỏ đói lâu ngày đâu.

"Ờ, thế lớp phó chịu làm cho tui hông?"

"..."

Cử động của Rikimaru hơi khựng lại, ánh mắt anh hơi bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Đừng có hỏi mấy câu như vậy nữa, ăn đi."

"Ờ"

Santa dửng dưng lấy miếng bánh trong tay anh, bỏ vào mồm nhai nhóp nhép. Rikimaru đeo tai nghe, quay đầu về hướng khác, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt.

Đồ con heo, Santa đã nghĩ thế. Ngủ cái gì mà ngủ hoài không biết nữa.

Thức dậy nói chuyện với người ta đi-

Santa thuận theo tự nhiên, đẩy nhẹ đầu anh về phía vai mình.

"Này, làm cái gì đó?" - Rikimaru gắt lên.

"Thì để cậu ngủ chứ làm gì... Tựa vào ghế mỏi lắm. Tựa vào vai tui đi."

"Cậu..."

"Lớp phó không muốn à?"

Santa ngang ngược nói, vỗ vỗ vai mình ra hiệu cho anh. Gò má nóng lên, anh không biết phải làm thế nào với trường hợp này. Santa đợi mãi không có câu trả lời, liền bất lực nói.

"Hoá ra lớp phó ghét tui đến như vậy."

Mặt hắn trông thất vọng ghê chưa kìa. Rikimaru thấy hơi xiêu lòng rồi đó.

"Vậy thôi bỏ đi..."

Tai cún trên đầu Santa chính thức cụp xuống. Anh thực sự không tin người từng là đối thủ không đội trời chung với anh lại có thể bày ra vẻ mặt như thế.

"Nè..."

"Gì...?"

"Nhích qua đây."

"?"

"Tựa một lát mỏi thì đừng có hối hận." - Rikimaru đeo lại bịt mắt, đầu hơi ngả về bờ vai của hắn. Mất một lúc lâu để anh ổn định tư thế. Santa vừa hoảng loạn vừa kích động, hắn ngồi yên không dám nhúc nhích, cứng nhắc để anh tựa vào vai. Nhịp tim đập nhanh đến mức khó kiểm soát. Mùi hương của Rikimaru cứ lẩn quẩn đâu đó khiến lòng hắn chộn rộn.

Mà chuyện quan trọng nhất là, hình như hắn đang dần thích cái cảm giác này rồi thì phải.

赞就丸了 | Shortfic • Bùa yêuWhere stories live. Discover now