9.

534 89 19
                                    

Trong đêm tối mù mịt, Rikimaru chẳng còn nhìn rõ được gì cả.

Caelan và Oscar tách nhóm ra để lấy gỗ sau đó đi đâu mất tăm. Có khi là về trại rồi cũng nên, ban nãy anh còn nghe tiếng Caelan la oai oái vì bị muỗi cắn cơ mà. Lúc này chỉ còn anh và Santa. Cả hai im lặng không nói gì, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.

''Cẩn thận!''

Santa la lên rồi kéo anh vào lòng. Suýt nữa thì vấp phải cục đá chắn ngang. Ai lại để đá ở giữa đường thế nhỉ? Rikimaru lắc đầu. Chợt anh nhận ra tư thế của mình và Santa có gì đó không đúng lắm. Santa tay phải ôm gỗ khô, tay trái ôm lấy eo anh siết chặt.

''Bỏ ra.''

''...''

Santa cúi người thấp xuống, tựa như muốn nói điều gì song hắn đã bỏ ngay ý định đó khi thấy mặt Rikimaru nhăn lại.

Đồ con mèo đanh đá!

''Đi sát lại gần nhau đi.''

''Biết rồi.''

Rikimaru tránh mặt hắn. Anh quay đi, vờ nhìn xung quanh tìm số gỗ còn lại. Bọn họ không nên ở đây quá lâu, thầy Jung sẽ lo lắng. 

''Ê...''

''Ê cái gì mà ê?'' - Rikimaru bĩu môi. Gọi đúng tên đi thì quay lại.

''Riki.''

''...''

Lần đầu tiên hắn gọi tên anh. Rikimaru có chút không bình tĩnh, quay lại liền bắt gặp vẻ mặt hớn hở của hắn.

''Nhìn nè, đom đóm.''

Santa vẫy tay với anh, chỉ vào một đốm sáng nhỏ xíu ngay cạnh mình. Một con đom đóm đậu lên vai hắn, rồi hai con, ba con...

Rikimaru giống như được trông thấy một điều kỳ lạ, anh háo hức nhìn thứ sinh vật phát sáng ấy mãi. Nó khiến anh nhớ đến quãng thời gian khi anh còn bé vô cùng.

''Đẹp ghê...''

''Nhỉ?'' - Santa quay sang nhìn anh. Khuôn mặt cả hai lúc này rất gần nhau, đến mức Santa chỉ cần rướn người đến một chút là có thể hôn anh.

''Riki.''

''Hở?''

''Riki có thích đom đóm không?''

''Thích.''

''Để Santa bắt cho Riki nhé.''

Santa nói thật là làm thật. Hắn dùng lòng bàn tay của mình chụp lấy lấy hai con đom đóm gần đó. Rikimaru cúi đầu nhìn chằm chằm con đom đóm trên tay hắn, không hiểu sao điều này khiến anh thấy vui sướng.

''Hờ hờ.''

Khoảng cách của cả hai thu hẹp gần rồi thì phải.

Santa nhìn anh một hồi lâu, ánh mắt lưu luyến tràn ngập tình cảm. Mà Rikimaru cũng chẳng muốn rời mắt khỏi hắn. Trong đêm đen, ánh mắt của Santa được lấp đầy bởi chân tình. 

Santa vô thức nhích lại gần hơn. Anh hồi hộp đến mức không thở được, không biết mình đã nhắm mắt từ khi nào. 

Tách.

Santa búng trán anh một cái rõ kêu.

Rikimaru chậm rãi mở mắt, thấy Santa cười đến vui vẻ.

赞就丸了 | Shortfic • Bùa yêuWhere stories live. Discover now