10.

552 87 15
                                    

Sáu giờ sáng, thầy Jung có dự định đánh thức lũ học trò. Vì thầy dậy sớm lắm, thầy muốn lan toả năng lượng này đến chúng nó.

Trong lều, mỗi đứa ngủ một kiểu.

Caelan nằm sấp chỏng mông lên trời, Oscar tay chân giơ tứ phía, Mika cười tủm tỉm không biết mơ thấy gì và Kazuma nằm nép về một góc so với ba người bạn của mình.

Hình như còn thiếu thiếu trò nào ấy nhờ.

Thầy Jung đảo mắt tìm kiếm hai đứa nhóc lớp trưởng và lớp phó. Thầy rất quý hai đứa nhỏ này, một phần là vì thành tích nổi bật của chúng, phần còn lại là vì chúng luôn nghe lời thầy.

Trong chốc lát, thầy cũng thấy hai đứa học trò thân yêu của mình. Nhưng lần này chúng không cãi cọ với nhau nữa. Santa và Rikimaru cùng đắp chung một áo khoác cùng tựa vai nhau ngủ khi ngồi trên một hỏm đá lớn.  Đốm lửa vẫn còn cháy, xua tan đi sự lạnh lẽo của buổi sớm hôm.

Jung Hoseok không đánh thức hai đứa nhóc ấy vội. Thầy chìm vào mơ tưởng của mình như thể đang hoài niệm về một thời tuổi trẻ.

Tình yêu, tình bạn và những tình cảm khác đều là gia vị góp phần tạo nên hoa niên đầy sinh động và rực rỡ.

Ừ, tuổi trẻ bao giờ cũng đẹp như vậy.

Hoseok nhớ, ngày đầu nhận dạy chủ nhiệm lớp 11A2, thầy có chút hoang mang. Santa và Rikimaru ấy vậy lại được bạn bè bầu làm lớp trưởng và lớp phó. Hai đứa nó làm việc một mình thì không sao nhưng xích lại gần thì lại có chuyện để nói.

Chưa lúc nào thầy thấy chúng nó thân thiết và hoà hợp với nhau thế này. Dạo này Santa bớt nóng tính hẳn, còn Rikimaru thì nói nhiều hơn. Có cái gì đã khiến chúng nó thay đổi chăng?

Caelan thức dậy theo thói quen dậy sớm của mình. Em vươn vai, ngáp dài một cái. Nhìn thầy Jung chủ nhiệm lớp bên cạnh gốc cây gần đó thì tò mò. Thầy dậy sớm thật ấy nhỉ?

Nó nhìn theo ánh mắt thầy và không khó để phát hiện ra khung cảnh lãng mạn phía trước. Caelan vỗ vào lưng Oscar, hí hửng gọi thằng bạn chí cốt của mình dậy. Oscar bị đánh thức thì không vui vẻ gì cho cam, nhưng khi thấy những gì Caelan chỉ, Oscar đã vui trở lại.

"OTP muôn năm"

"Mở mắt đúng cách ghê"

Kazuma nằm kế bên Mika cũng không chịu được tiếng ồn, cậu đành phải thức dậy theo. Mika mất đi hơi ấm bên cạnh, cũng từ từ mở mắt.

Thế là sáu giờ ba mươi phút, có một đám thanh niên và một ông thầy nhìn chằm chằm vào cặp gà bông ấy, mỗi người một cảm nghĩ.

Đêm qua cả hai thức nói chuyện đến hai giờ sáng nên đã tựa vào vai nhau ngủ ngon lành. Hoàn toàn không hay biết những người bạn của mình đã tranh thủ chụp lại tấm hình này làm kỷ niệm.

Rikimaru là người mở mắt đầu tiên. Đầu óc anh hơi lâng lâng, không biết vì mới tỉnh dậy hay nhận ra mình đang ngồi gần Santa đến vậy.

Anh quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Mặc kệ con nai trong lồng ngực có đang chạy loạn.

Giờ thức dậy thì nói gì? Chào lớp trưởng, xin lỗi vì không kéo cậu vào lều ngủ tối qua à?

Rikimaru sốt sắng, cố nhắm mắt sao cho giống bộ dạng đang ngủ thật.

Anh không biết lúc mình vừa dậy, Santa cũng vừa bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời.

Santa nhìn anh, lưu luyến không muốn đứng dậy. Để anh tựa vào vai mình một chút.

Nếu anh không thích thì sẽ đẩy hắn ra, đúng không?

Rikimaru ngoan ngoãn thế này là cho hắn cơ hội đúng không?

Santa bỗng chợt nhớ đến suy nghĩ mình sẽ không tỏ tình với anh vào mấy ngày trước đó.

Nói sao nhỉ, bây giờ hắn muốn rút lại lời nói rồi.

Khoảnh khắc này quá tốt đẹp đi, hắn không nỡ buông tay.

Ngay từ đầu, bọn họ chính là kiểu người có lòng tự trọng cao, nếu Santa không chịu hoà hợp với Rikimaru, anh cũng không ép buộc.

Bọn họ là hai cá thể độc lập kể từ ngày bước chân vào trường. Santa không cần anh giúp đỡ, Rikimaru cũng không rảnh rang lo việc của người khác.

Nhưng dạo gần đây hắn lại nghĩ khác đi.

Cũng không phải là do cái giấc mơ kỳ lạ đêm đó. Santa chỉ nghĩ thôi, rằng nếu thực sự không có ma thuật gì cả thì sao. Rằng đó chỉ là cách hắn tự lừa dối mình thì sao. Hắn không chấp nhận sự thật mình đã thích anh, nên chỉ có thể vịn vào giấc mơ đó.

Vì Mika từng bảo, khi yêu, con người không khác gì bị tâm thần phân liệt cả. Vậy nên họ thường tìm đến những người độc thân để tư vấn tình cảm. Chính những người đó mới thực sự tỉnh táo và lý trí để đưa ra lời khuyên.

Santa không tỉnh táo tí nào, nhưng hắn bỗng nhận ra một sự thật.

Hắn thích Rikimaru. Không phải là kiểu vì mơ thấy giấc mơ đó nên mới nhận ra mình thích anh. Mà là bản thân hắn thích anh từ lâu lắm rồi.

Vì thích anh, nên mối bận tâm về đối phương mới nảy sinh nhiều như thế.

Tình cảm này đã bén rễ trong lòng đất, chờ một ngày nảy mầm. Chỉ cần một cơn mưa hoặc một tia nắng kéo đến, nó sẽ bất chợt vươn lên.

Câu trả lời chỉ nằm ở đó.

Làm quái gì có bùa yêu nào ở đây.

Chỉ đơn giản là thích anh thôi.

Santa nghĩ ngợi rồi kéo áo khoác lên cao hơn một chút để che chắn cho cả hai.

Hắn đặt lên tóc anh một nụ hôn. Nhỏ nhẹ, kín đáo.

Nếu tình cảm này có thể sinh sôi nảy nở.

Vậy hắn nguyện ý chờ đợi mầm non của mình lớn lên. Trở thành một cái cây bé nhỏ, dần dần vươn cao, trổ những bông hoa đầu tiên trong đời.

赞就丸了 | Shortfic • Bùa yêuWhere stories live. Discover now