5.

595 86 17
                                    

Santa trở về nhà, không quên chào bố mẹ qua loa. Hắn chui tọt vào phòng mình, đóng cửa im ỉm, chẳng biết làm gì.

Trời ạ, sao có thể nói cái câu đó cơ chứ!

Hắn biết những ngày gần đây mình cư xử rất kỳ lạ với Rikimaru, biết mình đang có những phản ứng kỳ lạ với Rikimaru, bắt đầu vào ngày anh kèm cặp hắn.

Hắn vốn là một người thông minh, nhưng lý trí bị cảm xúc điều khiển, hắn đã cố gắng không làm bài ở mức tốt nhất, để duy trì việc ở bên anh vào mỗi buổi chiều.

Và hắn nghĩ hắn biết lý do cho tất cả những điều này.

Một buổi tối hôm nọ, Santa xem First of May, sau đó ôm gối khóc cả buổi. Khóc xong thì ngủ lúc nào không hay. Hắn ước mình sẽ có một tình yêu đẹp, chứ không phải một mối tình day dứt như thế.

Và hình như, ước mong của hắn đã được đền đáp.

Trong giấc mơ, hắn nghe một giọng nói thì thầm.

"Ngươi có muốn một tình yêu hoàn hảo không?"

"..." - Santa rất muốn hỏi đây là đâu, người đang nói là ai. Nhưng chưa để hắn nói gì, giọng nói kia lại vang lên.

"Ngươi sẽ yêu người đầu tiên tiếp xúc với mình vào sáng hôm sau. Duyên phận của cả hai sẽ được kết nối với nhau, trong vòng một tháng, ngươi sẽ được trải nghiệm tình yêu là gì"

Và Santa tỉnh lại một cách mơ hồ.

Hắn còn nhớ hôm đó khi hắn đi học, trên đường vắng không một bóng người. Cả cha mẹ và chị em trong nhà cũng rời đi từ sớm. Santa hoang mang, nhưng rồi cũng tiếp tục rảo bước đến trường.

Khi hắn đến lớp, Rikimaru đã ngồi ở đó. Anh mỉm cười, quay đầu nhìn hắn.

Thình thịch, thình thịch.

Tim hắn đập liên hồi, và hắn đã không tin được vào sự thật này. Hắn ngại ngùng đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt anh hôm đó. Hay là hắn gặp ảo giác nhỉ? Đúng rồi! Sao Rikimaru có thể đẹp như thế.

Hắn đã luôn hoang mang suốt, từ việc Rikimaru bắt đầu nói chuyện với hắn nhiều hơn từ việc hắn xoa lưng cho anh khi anh bị nghẹn, cả việc rủ anh đi ăn và rất nhiều thứ sau đó nữa.

Santa giống như bị một thế lực nào đó điều khiển. Nghe điên thật, nhưng đây là chuyện hắn đang gặp đấy!

Tối hôm đó, hắn đã bất lực tìm đến Mika. Tên này cười phá lên bảo: "Mày trúng bùa mê thuốc lú của người ta rồi. Hôm trước còn nói với tao muốn hơn người ta điểm tiếng Anh, mà giờ vậy hả?"

Nghe xong, Santa hoảng loạn. Hôm trước hắn vẫn còn bình thường, nhưng bây giờ thì không! Sao cả Mika cũng không phủ nhận điều đó cơ chứ?

Được rồi.

Đây không phải một câu chuyện mê tín dị đoan.

Đây là một câu chuyện đã từng xảy ra trong cuộc đời của xảy ra trong cuộc đời của Uno Zando.

Đường đường là một lớp trưởng gương mẫu, hắn cảm thấy mình có thể thân thiện và hoà đồng với cả thế giới. Với biệt danh Santa, hắn luôn đem lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người.

Chỉ trừ với một kẻ! Đúng, chính xác là tên đáng ghét Rikimaru Chikada đó.

Suốt ngày mặt mày cứ tỉnh bơ, lại càng hay làm lơ hắn. Tưởng mình giỏi hơn ai? Tưởng mình làm lớp phó thì có thể chỉnh lỗi cho lớp trưởng, rồi bắt ép hắn phải làm cái này cái nọ? Chấm sao đỏ cho lớp, chỉ cần viết thiếu một dấu phẩy thôi, Rikimaru cũng sẽ lườm nguýt hắn. Và hắn ghét điều này vô cùng.

Mỗi ngày Santa đều cảm thấy rất áp lực, cũng rất khó chịu. Học hành đã mệt, lên lớp còn phải gặp mặt anh ta.

Nhưng tại sao lúc này hắn lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ với người mà bản thân luôn bài xích cơ chứ? Má nó, sao dần dần lại muốn anh ta dựa dẫm vào mình? Sao lại muốn anh ta nhìn mình nhiều hơn? Sao lại cảm thấy vui khi được Rikimaru nói cảm ơn?

Chả nhẽ Mika nói đúng, hắn bị trúng bùa yêu của tên lớp phó đó thật?

Bình tĩnh. Hít thở sâu vào, Uno Zando...

Phù.
...

"Sao mình lại thích cái đồ đánh ghét đó! Trời ơi ông trời mai mối kiểu gì cũng được, sao lại gộp tôi chung với anh ta? Đã sinh ra Uno Zando rồi sao còn sinh ra Rikimaru Chikada..."

Hắn mếu máo, biết mình sẽ méo ổn tí nào. Bằng một cái linh cảm thần kỳ của họ Uno, hắn đoán không sớm thì muộn, "mình" cũng sẽ tỏ tình với tên kia. Không được! Tuyệt đối không được! Cái tên lớp phó đó sẽ cười vào mặt hắn rồi rêu rao khắp nơi!

Bằng mọi cách, hắn phải tự cản bản thân lại trước khi điều đó xảy đến.

Ting.

Không!!! Tại sao lại là lúc này!!!

Santa vò đầu bứt tóc xong không thể nào cản được chính mình. Hắn lao đến bên giường ngay lập tức, ánh mắt chuyển sang hồ hởi vui vẻ. Mỗi khi có tin nhắn của anh là hắn lại trở thành con cún ngốc nghếch thế này đấy. Santa biết mình cần phải tỉnh táo lại, nhưng giờ hắn còn cười tươi hơn nữa.

Rikimaru cảm ơn hắn vì buổi sáng đã hợp tác làm thí nghiệm.

Hắn đợi thêm vài phút nữa, thấy anh không nhắn gì mới trả lời.

"Có thế thôi?"

...

"Ừ, chứ cậu muốn sao?"

"Ít nhất thì cũng chúc ngủ ngon hay gì đó."

"Giờ mới sáu giờ chiều, cậu bị điên à?"

"Ừ, điên rồi, nên lớp phó nhắn như thế đi."

"Ờ, ngủ ngon."

Lúc này, hắn mới yên lòng.

"Chúc lớp phó tối nay ngủ ngon."

赞就丸了 | Shortfic • Bùa yêuWhere stories live. Discover now