3

1.1K 100 1
                                    

"Tôi có câu hỏi muốn đặt cho Lưu Diệu Văn."

Vị phóng viên trẻ ngồi ngay dãy ghế đầu tiên, đứng dậy, nói xong một câu lại đẩy gọng kính lên thêm chút. Lưu Diệu Văn hướng người kia, ánh mắt mong chờ. Nhìn lồng ngực đang phập phồng của người trước mặt, hắn đoán cậu ta là lần đầu tiên tham gia phỏng vấn, không thì chắc là sắp hỏi một câu quan trọng lắm.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn hơi siết chặt tay, miễn là không kéo theo tin đồn gì về hắn, thì câu hỏi nào cũng được.

"Vì sao cậu lại chuyển sang Phong Tuấn khi bài hát ra mắt ở công ty cũ gần như đã hoàn thành, hơn nữa công ty cũ của cậu còn là một công ty lớn."

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên nhìn phóng viên trẻ, dù sao cũng đã ra mắt được gần năm năm, hắn không thể tin còn có thể gặp lại loại câu hỏi thế này.

Vì sao lại từ bỏ một công ty hàng đầu để tìm đến một công ty nhỏ trong khi bài hát ra mắt đã chuẩn bị xong, ngày ra mắt cũng đã được định sẵn. Loại câu hỏi thế này, lúc mới ra mắt Lưu Diệu Văn đã phải nói đi nói lại trong hơn mười mấy buổi phỏng vấn, câu trả lời luôn không làm vừa ý bọn họ nhưng họ vẫn phải tin, bởi vì không cách nào khai thác được hơn nữa.

Phóng viên thì nghĩ hắn có mâu thuẫn với công ty cũ, người hâm mộ thì nghĩ hắn về đây để tạo nên kỳ tích. Mâu thuẫn thì hắn không biết từ đâu xuất hiện, còn mấy chuyện kỳ tích ấy hả, ai mà biết được lúc nào thì nó xảy ra. Hắn hoạt động hết năm năm còn chẳng hiểu vì sao nhóm hắn lại nổi đến thế cơ mà.

Hắn hít lấy một hơi ngắn, cúi đầu, khoé mắt chợt lướt qua người bên cạnh, giây sau đó liền ngẩng đầu, trầm giọng trả lời đối phương.

"Do tôi cảm thấy phong cách âm nhạc không hợp . . ."

"Nhưng không phải phong cách của anh khi ra mắt đơn rất giống phong cách âm nhạc của họ hay sao?"

Lưu Diệu Văn còn chưa trả lời xong, người kia đã chen vào hỏi thêm câu thứ hai, hắn cũng không vội ngắt lời, đợi đến khi người kia nói hết câu mới chầm chậm giải thích.

"Lúc trước tôi thật sự không thích nhưng bây giờ lại thấy phong cách đó rất thú vị, cũng qua mấy năm rồi, cảm nhận đương nhiên cũng thay đổi không ít."

Vị phóng viên trẻ kia còn muốn hỏi tiếp đã bị những phóng viên khác thay nhau đặt mấy câu hỏi cho bọn họ. Dù sao vấn đề chuyển công ty đã là chuyện quá nhàm chán, tin nóng hiện tại chỉ có thể xoay quanh việc vì sao Hạ Tuấn Lâm không tham gia đợt quảng bá này.

Mà vấn đề của Hạ Tuấn Lâm, bọn họ nghĩ đến cũng cảm thấy thật buồn cười. Ngày thường ở trong nhóm lại chẳng thấy ai nói đến, lúc rời đi lại có lắm người bàn tán thế này cũng quá kỳ lạ rồi.

Trong đám người ngồi ở đây, có ai từng thật tâm thưởng thức tiếng hát của Hạ Tuấn Lâm chứ, chủ yếu chỉ toàn là những kẻ thích hóng chuyện mà thôi.

"Mệt chết đi được."

Lưu Diệu Văn vừa đóng cửa xe, đã lên tiếng than vãn, tay đang mở nắp chai nước, miệng vẫn không dừng được.

Tống Á Hiên đón lấy chai nước từ tay hắn, nhấp được một ngụm liền ngã người ra sau, thở mạnh một hơi. Không có Hạ Tuấn Lâm ở đây, trả lời phỏng vấn sẽ không có người khôn khéo lách qua mấy cái lưỡi câu đó. Vì vậy mà hai người bọn họ mới chỉ ngồi hơn một tiếng đã cảm thấy bản thân mang thương tích đầy mình.

Mấy tên phóng viên đó quả là thứ đáng sợ nhất trên đời.

"Chúng ta khi nào mới có thể về Quảng Châu?" Lưu Diệu Văn cũng ngả người theo anh, hỏi quản lý đang ngồi ở phía trước. "Em nhớ Hạ nhi sắp chết rồi."

Quản lý đang lướt máy tính xem lịch trình, nghe hắn nói thì quay xuống, vui vẻ đáp lời.

"Hôm nay trời lạnh quá nên muốn đốt nhà sưởi ấm hả?" Quản lý chỉ vào Tống Á Hiên, nói tiếp. "Có em ấy ở cạnh còn muốn chết à?"

Lưu Diệu Văn nhìn người trước mặt, không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành gác tay lên trán thở dài.

Toang rồi, đến cả quản lý cũng đu siêu thoại, toang thật rồi.

"À . . ." Tống Á Hiên đang lướt điện thoại, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, kéo tay áo hắn. "Em vì sao lại chuyển công ty?"

Lưu Diệu Văn quay sang, cau mày nhìn anh, không nghĩ đến người kia lại đề cập đến vấn đề này, có lẽ đột nhiên nhớ ra bản thân chưa từng tìm hiểu về nó.

"Chẳng phải em nói rồi sao? Phong cách không hợp."

Tống Á Hiên vừa nghe liền chu môi, phản bác.

"Có quỷ mới tin."

Phải, có quỷ mới tin lời hắn.

Tống Á Hiên đã ở cùng hắn hết mấy năm, bài hát nào được lưu trong điện thoại, có mù mới không thấy, bài hát nào được hắn nghe đi nghe lại cả tuần liền, có điếc mới không nghe. Hắn vậy mà còn muốn dùng mấy lời nói với phóng viên qua mặt anh thì đúng là không nể mặt bạn bè.

"Hạ nhi từng nói với anh, em đến công ty là để gặp một người." Tống Á Hiên khoe mẽ thông tin mật được chia sẻ từ Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, không có cảm giác căng thẳng, cũng chẳng cảm nhận được một chút sức uy hiếp nào từ phía Tống Á Hiên.

"Ừ, là muốn gặp ai nhỉ? Chắc là, muốn gặp Phi tổng đó." Lưu Diệu Văn mỉm cười, trêu chọc.

"Khoan đã, trước khi vào nhóm không phải Hạ nhi từng là diễn viên sao ." Tống Á Hiên đập hai tay vào nhau, như vừa phát hiện được sự thật. "Em muốn gặp Hạ nhi có đúng không? Em nhất định nhìn thấy cậu ấy trên truyền hình sau đó nảy sinh tình cảm với cậu ấy."

"Cho nên?"

"Cho nên em chuyển đến đây để được bên cạnh cậu ấy. Nhưng mà không phải cậu ấy biết em muốn gặp . . ." Tống Á Hiên mở to mắt nhìn hắn. "Không phải chứ."

"Lưu Diệu Văn,  em tỏ tình với cậu ấy rồi đúng không? Sau đó chắc là bị từ chối rồi, nếu được đồng ý thì em đã đi thông báo hết với cả công ty mới đúng."

Lưu Diệu Văn thở dài, hai tay giữ lấy vai người đang nháo nhào lên, ngăn cản người kia đến gần mình.

Thật là, Hạ Tuấn Lâm vẫn thông minh hơn một chút.

[Tường Lâm][Văn Hiên] Lần đầu gặp gỡ, đã định một đờiWhere stories live. Discover now