19

738 66 0
                                    

Lưu Diệu Văn đập dẹp thùng đồ cuối cùng, ném ra ngoài cửa phòng, việc sắp xếp lại đồ đạc trong phòng coi như hoàn thành, hắn đưa mắt nhìn sang hai con người đang nằm trên giường cười nói vui vẻ, lên tiếng đe doạ.

"Hạ nhi, hôm nay em mà không được ăn món ngon thì anh không xong với em đâu."

"Ôi, Tống Á Hiên, cậu đặt đồ ăn chưa đấy?" Hạ Tuấn Lâm bật dậy, đánh bừa một cái, không ngờ lại trúng người thật.

"Aiyo, đặt rồi, đặt rồi."

Tống Á Hiên cũng ngồi dậy, nhăn mặt xoa cái chân vừa bị đánh không thương tiếc, người bạn này của anh đúng là làm gì cũng hỏng nhưng đánh người thì lại có năng khiếu từ nhỏ, dù cho quơ bừa cũng đặc biệt chính xác.

"Đánh trúng cậu rồi à?" Hạ Tuấn Lâm bên tai nghe thấy tiếng nghiến răng không ngừng của Tống Á Hiên, lập tức đưa tay tìm chỗ đau của người kia xoa mấy cái.

Lưu Diệu Văn ở một bên nhìn hai người bọn họ trách mắng rồi lại cười hì hì vài tiếng, tâm trạng bỗng chốc trở nên thoải mái hơn hẳn.

Mấy ngày trước sau khi làm thủ tục xuất viện, Hạ Tuấn Lâm có nói với bọn hắn là muốn tìm một chỗ ở mới, ý định đến cũng quá đột ngột, một nhà ba người liền không biết nên dọn đi đâu. Sau đó nghĩ đến công việc của Hạ Tuấn Lâm có lẽ cũng phải tìm mới cho nên chỉ đành đợi thêm vài ngày, mãi cho đến khi Trương Chân Nguyên đề nghị anh đến công ty viết nhạc, bọn họ mới thống nhất dọn về Trùng Khánh để thuận tiện cho việc đi lại.

Còn về Nghiêm Hạo Tường, từ ngày làm thủ tục xuất viện đến nay, Lưu Diệu Văn không còn nhìn thấy, hắn còn nhớ lúc làm thủ tục có nghe được người kia đến bệnh viện ở hết một đêm, cũng chẳng biết hai người bọn họ chuyện trò thế nào nhưng sáng ra đã không nhìn mặt nhau nữa.

"Hạ nhi, chỗ của Trương ca cách chung cư này chỉ có mấy căn nhà, em cũng đi nhờ cả rồi, sau này chuyện đưa đón anh ấy sẽ phụ trách, còn có anh có việc gì cũng có thể gọi điện thoại cho anh ấy." Lưu Diệu Văn mở nắp hộp thức ăn cuối cùng đẩy đến trước mặt hai người còn lại.

"Được." Hạ Tuấn Lâm cho một muỗng cơm nóng vào miệng, nhẹ giọng đáp.

"Hmm, phải rồi, anh lúc nào cũng phải đem theo gậy bên mình. Giờ làm của anh cũng không cố định, nếu mà đi làm thì việc ăn uống của anh đành phải nhờ Trương ca vậy. Nhưng mà anh yên tâm, lúc anh ở nhà em cũng chuẩn bị xong rồi, đến bữa sẽ đặt giao hàng đến cho anh, anh nhớ phải bảo người ta để ở ngoài cửa rồi mới được ra lấy, có biết không?"

Tống Á Hiên chống cằm nhìn người đối diện vẫn đang luyên thuyên không dứt, cảm thấy có chút buồn cười, vẫn là Lưu Diệu Văn nhiệt tình như lửa, lo lắng, gấp gáp hơn anh nhiều. Nhưng dù nói thế nào, có người như hắn quả thật rất tốt có thể giúp anh trông chừng Hạ Tuấn Lâm kỹ hơn một chút.

"Được, được, đều nhớ cả rồi." Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi gác đũa lên chén, thở dài.-" Em rốt cuộc có để anh ăn một bữa tử tế hay không đây?"

Lưu Diệu Văn vui vẻ cười với người kia, gắp một miếng thịt cho vào chén của anh. "Em không nói nữa, mau ăn cơm đi."

*******

Tống Á Hiên ngồi ở bờ sông, cởi áo khoác đặt sang bên cạnh, đã gần hết mùa xuân, không khí nóng bức của mùa hè sẽ lại tìm đến sau vài ngày nữa. Mà cũng bởi vì sắp phải chịu những cơn nóng bức người của mùa hè, hiện tại lại có thể ngồi trên bãi cỏ đón gió khiến tâm trí được thư giản hơn nhiều.

May mà Hạ Tuấn Lâm chuyển đi một cách thần không hay quỷ không biết và còn chuyển đến vùng xa trung tâm, ít người sinh sống, nếu không thì hiện tại hai người bọn họ chắc sẽ bị một đám người hâm mộ vây lấy.

"Đã trễ như vậy rồi, còn muốn đi ra đây hóng gió."

Thoải mái là thế nhưng Tống Á Hiên không khỏi quay sang người bên cạnh trách mắng, dù sao anh cũng là tự nhiên bị hắn lôi ra đây mà.

"Em cảm thấy, chuyện này không tệ." Lưu Diệu Văn chống hai tay ra sau, quay sang nhìn Tống Á Hiên.

"Chuyện gì cơ?"

"Thì, chuyện một nhà ba người ấy."

Tống Á Hiên nhìn hắn, không khỏi rùng mình một cái, anh đương nhiên hiểu câu của hắn nói không phải là kiểu một nhà ba người mà người khác thường nghĩ đến, chỉ là nụ cười mà hắn phát ra khiến anh không thể nào không loại Hạ Tuấn Lâm ra khỏi gia đình ba người này.

"Anh nghĩ thế nào?" Lưu Diệu Văn kề sát Tống Á Hiên, ý cười trên gương mặt càng hiện rõ.

"Ừ, chuyện đó, rất tốt." Tống Á Hiên nhìn sang hướng khác, cố gắng khiến mọi chuyện trở nên bình thường.

"Vậy, hay là . . .?"

"Lưu Diệu Văn, em đứng đắn một chút đi."

Nhìn Lưu Diệu Văn càng ngày lại càng kề sát mình, Tống Á Hiên liền đẩy hắn về vị trí cũ, nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn.

Từ hôm ở bệnh viện đến nay, trạng thái quan hệ của hai người bọn họ cũng không trở nên rõ ràng hơn bao nhiêu, Lưu Diệu Văn cũng chẳng được cái gật đầu nào như hắn đã từng yêu cầu, chỉ là Tống Á Hiên cũng không còn tránh né hắn như trước nữa. Cho nên sau khi tổng hợp hết những biểu hiện cùng ý tứ của Tống Á Hiên hiện tại, Lưu Diệu Văn mặc định đây là thời gian bắt đầu theo đuổi của hắn.

Dù cho cách thức theo đuổi này của hắn trong mắt Tống Á Hiên là chẳng từ tốn, chuẩn mực chút nào.

"Tống Á Hiên."

"Làm sao?"

"Em thích anh."

Hai người bọn họ cùng nhìn lên bầu trời đêm chẳng có lấy một ngôi sao, những đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau trên nền đất lạnh, bất giác mỉm cười.

[Tường Lâm][Văn Hiên] Lần đầu gặp gỡ, đã định một đờiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz