10

805 80 3
                                    

"Hiên ca, chào anh."

Giữa dòng người đông đúc ở sân bay, Định An vẫn quay sang Tống Á Hiên, cẩn thận chào hỏi một câu.

Ngày hôm nay đoàn phim của bọn họ phải bay đến Hồ Nam để quay một chương trình truyền hình, quảng bá cho phim, mà vừa hay Tống Á Hiên cũng có lịch trình tương ứng.

Phải, chuyện trùng hợp kỳ lạ như vậy, đến hôm nay cũng xảy ra rồi.

Lưu Diệu Văn đứng ở giữa hai người bọn họ, nhìn kẻ gật đi người gật lại, chào nhau, theo thói quen thường ngày, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tống Á Hiên, tránh cho anh va chạm với những người xung quanh.

Con đường từ xe đến phòng chờ lúc nào cũng gian nan như vậy.

"Tách nhau ra đi, đừng đứng cạnh nhau!"

Nghe tiếng nói của người hâm mộ, Tống Á Hiên cũng nhanh chóng bước sang một chút, né tránh sự gần gũi của Lưu Diệu Văn, cánh tay của hắn theo đó, từ chút trượt dần khỏi người anh. Hắn liếc nhìn sang người vừa lên tiếng, không cam lòng, nhích qua chỗ anh thêm một chút nhưng tay cũng không còn đặt lại vị trí cũ nữa. Dù sao hắn cũng đã nhìn ra ánh mắt chán ghét của người kia, việc gì phải làm thêm nhiều chuyện gây phiền cho anh như thế.

"Cẩn thận chút."

Nhìn thấy Định An bên cạnh bị người hâm mộ chen lấn, xô đẩy đến suýt ngã, Lưu Diệu Văn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy eo cô. Suốt ngày ở cạnh người hậu đậu như Tống Á Hiên, động tác này hắn cũng làm đến quen rồi, rất dễ dàng đỡ được người kia.

Tống Á Hiên cố định ánh nhìn của mình ở cánh tay Lưu Diệu Văn, tiếng máy ảnh liên tục vang lên bên tai nhưng cơ thể lại chẳng thể chuyển động. Mãi một lúc, khi hắn kéo tay anh đi về phía trước, anh mới có thể khôi phục lại ý thức một cách rõ ràng.

Chỉ là cảm nhận được một nỗi bất an rất lạ.

Thì ra hắn cũng quan tâm rất nhiều người.

"Khi nào thì em bay đến Bắc Kinh?"

Tống Á Hiên dựa người vào thành ghế, nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng ở quầy nước, cau mày, thắc mắc hỏi lại quản lý của hắn cũng là quản lý cũ của anh.

"Vì sao lại đến Bắc Kinh ạ?"

"Chị tưởng em đến đó để quay phim." Quản lý nhìn thấy Tống Á Hiên ngơ ngơ, không hiểu chuyện liền nói tiếp. "Không phải hôm trước biên kịch Vương vừa đề nghị với Văn nhi là muốn hợp tác cùng em sao? Thằng bé chưa nói với em à? Chị nghe nói một tháng nữa là bọn họ khởi quay rồi."

Tống Á Hiên hơi cúi đầu, im lặng vài giây rồi lại tươi cười, gãi đầu ngại ngùng.

"À, em quên mất."

"Thằng nhóc này."

*******

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng thay giày, muốn tránh không làm phiền đến Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi. Chẳng ngờ đến, vừa vào đến phòng khách lại thấy người kia ngồi mò mẫm, cố gắng băng lại vết thương trên tay.

"Làm sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng bước chân vội vã, mắt hướng đến chấm đen nhỏ giữa không trung, đưa tay đến trước mặt hắn.

"Không cẩn thận làm bể ly, cậu mau lại băng giúp tôi đi."

Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cẩn thận sơ cứu cho anh một lượt. Nghĩ đến việc anh có thể tìm thấy được hộp dụng cụ y tế đã là thành tích đáng ngưỡng mộ rồi.

"Lần sau cẩn thận một chút."

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, hướng hắn hỏi:-" Cậu mới đi đâu về vậy?"

"Tôi . . ."

Nghiêm Hạo Tường nhìn lại đống giấy tờ đã bị mình ném giữa sàn, lại nhớ đến kết quả xét nghiệm hôm nay, cảm giác khó chịu không thể diễn tả lại dâng lên trong lòng.

Vẫn là giác mạc của hắn không tương thích.

Nghĩ đến lại cảm thấy thật nực cười.

Hạ Tuấn Lâm ngày trước đối với người không quen biết như hắn không ngần ngại ngồi cạnh hơn mấy tiếng đồng hồ chỉ để an ủi. Hắn ngày hôm nay thích người kia đến phát điên lại còn nhìn thấy anh gặp phải hoàn cảnh khó khăn như thế, chỉ mỗi chuyện hiến giác mạc dù nghĩ thật lâu vẫn chẳng có đủ dũng cảm.

Đến khi đã có thể đưa ra quyết định thì cảm thấy bản thân nhất định biến thành người vĩ đại nhất, chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi đã có thể mang lại ánh sáng cho người mình yêu. Nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nghiệt cảnh nào có dễ dàng vượt qua như thế.

Là hắn cảm thấy bản thân mình hèn nhát.

Là hắn tự cho mình vĩ đại.

Hắn đối với người như Hạ Tuấn Lâm, chưa bao giờ có thể đem ra so sánh.

"Nghiêm Hạo Tường, . . ."

Hạ Tuấn Lâm cứng người, không biết phải làm thế nào khi bị chôn giữa vòng tay ấm áp của người bên cạnh. Không phải là lần đầu tiên hắn ôm lấy anh, nhưng là lần đầu tiên bị ôm bất ngờ như thế.

Dù cho cảm thấy không có lý do gì mà cơ thể mình bị xích chặt thế này, Hạ Tuấn Lâm vẫn vòng tay ra sau, nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên lưng hắn.

Khoảng thời gian này, anh không phải mới là người cần được an ủi sao?

"Làm sao vậy?"

"Hạ nhi, tôi . . ."

"Cậu làm sao? Cậu thật sự rất tốt mà."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đưa tay vuốt phần đuôi tóc của hắn.

"Tôi thật sự rất tốt sao?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài, cánh tay lại tăng thêm chút lực, hỏi hắn.

"Có phải lúc nãy chạy qua chỗ tôi, cậu bị thương rồi không?"

Rõ ràng là hắn tốt như vậy mà.

Bởi vì nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bị thương, bao nhiêu mảnh vỡ dưới sàn cũng đều bị hắn dẫm lên.

Bàn chân đã mang bao nhiêu vết thương cũng không cảm thấy đau, đến hiện tại khi ôm lấy anh, hắn vẫn chưa băng bó cho mình.

Vết thương ngoài da chưa từng khiến hắn cảm nhận được đau đớn như khi nhìn thấy người kia bị thương.

Rõ ràng là hắn rất tốt mà.

[Tường Lâm][Văn Hiên] Lần đầu gặp gỡ, đã định một đờiWhere stories live. Discover now