9

819 84 2
                                    

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, đôi mắt dần thu nhỏ lại, dù cho trước mặt chỉ là một khoảng không mơ hồ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự chói mắt từ ánh đèn đang chiếu thẳng vào mắt mình.

"Cậu chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ, sau một ngày sẽ không lên cơn đau nữa."

Vị bác sĩ lúc trước từng khám cho Hạ Tuấn Lâm cởi bỏ găng tay, bắt đầu đi đánh đơn thuốc, vẫn không quên hướng Nghiêm Hạo Tường để giải đáp thắc mắc.

"Không phải mấy tuần trước còn là bác sĩ Nghiêm hả? Bây giờ sao lại thành người nhà bệnh nhân rồi?"

Tuy không thể nhìn thấy được những chi tiết nhỏ trên gương mặt của người kia như mỉm cười, liếc mắt hay nhếch môi nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể đoán ra Nghiêm Hạo Tường nhất định đang lườm người ta muốn cháy mặt. Hơn nữa còn dường như nhận thức được ánh nhìn của người kia đặc biệt đáng sợ, nếu không cấp dưới của hắn sẽ không nói được hai ba câu liền lập tức rời đi.

"Còn đau không?"

Nghiêm Hạo Tường đón lấy ly nước đã uống cạn của Hạ Tuấn Lâm, đặt xuống bàn.

Cảm thấy tâm trạng của người kia quả thật rất khó đoán, vài ngày trước lúc phát hiện ra sự thật còn khóc hết cả buổi. Vậy mà sau khi ngủ một giấc đã có thể lấy lại trạng thái bình ổn thường ngày, dù cho đã ít cười hơn trước nhưng cũng không thể tính là cố chấp, không muốn tiếp nhận hiện thực được.

Chỉ là, nhìn gương mặt đơ cứng này, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Đỡ hơn rồi."

Hạ Tuấn Lâm gật nhẹ đầu, im lặng một lúc mới nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay người đang muốn rời đi, kéo hắn ngồi lại bên cạnh.

"Nghiêm Hạo Tường, tình trạng của tôi sẽ không tốt lên, tôi thấy không cần ở cạnh bác sĩ để làm gì, dù sao cũng không chữa trị được."

Bàn tay của Hạ Tuấn Lâm chưa từng rời khỏi người Nghiêm Hạo Tường, có thể cảm nhận được cơ thể người kia khẽ run nhẹ, dường như là bị chọc giận.

"Cho nên, cậu không cần tôi nữa sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng như vậy của Nghiêm Hạo Tường thật không phải lần đầu nghe thấy nhưng vẫn luôn khiến đối phương biết mình đang được đối xử đặc biệt dịu dàng.

Hạ Tuấn Lâm mấy ngày trước cảm thấy hoàn cảnh của bản thân đặc biệt bi thương, chỉ trong khoảng khắc liền vụt mất tất cả. Nhưng giờ phút này, khi nghe thấy câu nói của hắn, anh lại cảm thấy dường như mình chẳng phải là kẻ đáng thương nhất. Giống như khi kẻ nghèo lại gặp phải kẻ nghèo hơn, giống như người còn chút gì đó lại phát hiện ra một kẻ tay trắng, chẳng còn lại thứ gì.

Vì sao lời nói của người kia lại đau lòng đến vậy?

"Không phải, . . ."Hạ Tuấn Lâm thở dài, cố gắng tìm một chấm đen nhỏ giữa khoảng không mơ hồ, nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn. "Cậu muốn cả đời dính với một tên mù hả? Tôi lại không muốn dính cả đời với người tài giỏi như cậu đâu."

"Hạ nhi, ở bệnh viện của tôi có người muốn hiến giác mạc, cậu ở lại thêm vài ngày, tôi giúp cậu xác nhận độ tương thích."

Hạ Tuấn Lâm thở dài, chuyện kiếm được giác mạc phù hợp để thay thế nếu thật sự dễ dàng như hắn nói, anh còn cần bày ra bộ dạng bi thảm thế này hay sao? Suy cho cùng những thông tin hắn đưa ra cũng chỉ vì muốn giữ anh lại thêm vài ngày, nghĩ đến dù cho ở cạnh hắn cũng thêm một thời gian cũng chẳng có quá nhiều ảnh hưởng, anh chầm chậm gật đầu, xem như đồng ý.

. . .

"Công ty đã ra thông báo anh sẽ nghĩ thêm một thời gian."

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, tay gọt táo, miệng lại tranh thủ bổ sung tin tức mấy ngày vừa rồi cho anh.

"Phản hồi thế nào?"

"Em không biết, không có xem."

Anh nhận lấy miếng táo từ tay Lưu Diệu Văn, cảm thấy trình độ nói dối của thằng bé này qua vài tháng cũng chưa khá lên được bao nhiêu.

Người thích hóng chuyện như hắn làm sao có thể không xem, dạo gần đây lại có thời gian rảnh rỗi, nhất định đã đem ra xem hết một lượt mới phải. Nhưng anh cũng biết rằng nếu hắn không chịu nói đến, thì mấy phản hồi đó của người hâm mộ cũng chẳng có được mấy phần tích cực.

Tuy Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn chưa từng quan tâm hay đề cập đến việc này nhưng ai ở trong công ty cũng đều hiểu rõ một điều rằng người hâm mộ thật sự của Hạ Tuấn Lâm không nhiều. Những lượt thích trên trang cá nhân của anh đa số là do người hâm mộ của nhóm ấn thích. Hoạt động năm năm, bài hát đơn của Tống Á Hiên đã gần đếm hết một bàn tay, Lưu Diệu Văn cũng đóng được mấy bộ phim dù là điện ảnh hay truyền hình đều có. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chẳng có lấy một hoạt động riêng lẻ nào, lý do cũng bởi vì anh kém nổi nhất nhóm.

Cho nên đối với lần nghỉ ngơi dài hạn này của Hạ Tuấn Lâm, nếu như không phải là không quan tâm đến thì cũng là mấy lời không tốt đẹp gì. Nếu như không chê anh lười biếng, làm ảnh hưởng đến việc nhóm thì cũng là người đu cặp đôi mắng anh ảnh hưởng đến việc hai người còn lại không thể hoạt động cùng nhau.

Vì vậy mới nói, Lưu Diệu Văn không muốn cho anh biết cũng là lẽ đương nhiên.

"Hạ nhi, em biết anh không ổn nhưng mà . . ." Lưu Diệu Văn nhất thời không biết phải an ủi người kia bằng cách nào, đành dừng một lúc. "Tình trạng của anh hiện tại làm em thấy rất thoải mái . . .anh như vậy sẽ không thấy được mấy lần em khóc nữa. Nghĩ đến cũng thật nhục nhã chết em rồi, rõ ràng là một thằng con trai cao lớn như vậy nhưng lần nào cũng để anh thấy em khóc, đúng là mất mặt mà."

"Anh vẫn biết được em đang khóc đấy."

Hạ Tuấn Lâm vươn tay, chạm nhẹ lên má người kia, cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo chảy qua kẽ tay khiến trái tim bỗng dâng lên cảm giác dễ chịu.

Dù cho thế giới có tàn nhẫn thế nào, anh biết sẽ vẫn còn hai người dang tay đón nhận anh.

[Tường Lâm][Văn Hiên] Lần đầu gặp gỡ, đã định một đờiWhere stories live. Discover now