12

739 72 0
                                    

"Hmm, người này không có tóc nhỉ? Hình như còn dư một chút thịt."

Hạ Tuấn Lâm đặt hai ngón tay ở hai bên gương mặt của người đàn ông trong bức ảnh. Bởi vì thị lực không còn tốt nên điểm tách biệt giữa làn da người kia cùng phông nền trắng phía sau trở nên có chút không rõ ràng.

Niềm vui nho nhỏ của anh mỗi lần đến phòng khám cùng Nghiêm Hạo Tường chính là ngồi xem hồ sơ bệnh án. Dù rằng chẳng nhìn thấy được chữ gì nhưng có thể trong lúc còn nhìn thấy, lưu giữ lại một chút màu sắc cũng không phải là chuyện quá tệ.

"Ừm, đoán đúng rồi."

Nghiêm Hạo Tường ngồi trước màn hình máy tính, cơ bản cũng chẳng có thời gian để ý đến người đối diện đang nói về ai, chỉ đơn giản là không muốn để câu nói của người chìm xuống đất.

Dù sao hắn cũng cảm thấy điều gì từ miệng Hạ Tuấn Lâm nói ra thì sớm muộn cũng thành đúng thôi.

"Vô vị quá." Hạ Tuấn Lâm thở dài, chống cằm nhìn người trước mặt.

Suốt mấy ngày hôm nay, Nghiêm Hạo Tường quả thật rất bận cho nên mấy hoạt động vui chơi của Hạ Tuấn cũng ít hẳn đi. Nói thế nào cũng không thể trách hắn nhưng mà cái chân này của anh chính là cái chân thích bay nhảy, nhất thời không quen ở yên một chỗ. Nếu không, anh cũng chẳng đến phòng khám để làm gì.

Lại nói đến chuyện ở phòng khám, Hạ Tuấn Lâm thật sự cảm thấy có chút kỳ lạ.

Những người ở đây mỗi lần nhìn thấy anh cùng Nghiêm Hạo Tường ở chung một chỗ, nhất định sẽ phát ra mấy tiếng sì sầm, to nhỏ còn cộng thêm tiếng cười khe khẽ. Thì dù cho có thật sự như Tống Á Hiên nói, người đẹp trai, tài giỏi như Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều dắt theo một nam nhân đi đi về về trông rất kỳ lạ cho nên mới khiến mọi người tò mò.

Nhưng Lam Khả, cô gái làm trợ lý, giúp hắn quản lý phòng khám quả thật vượt xa sự tò mò mà người khác có rồi. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn có cảm giác rằng mỗi lần có anh xuất hiện, cô ấy sẽ luôn cố gắng trở nên thân thiết hơn với Nghiêm Hạo Tường.

Anh cũng lăn lộn bên ngoài hết mấy năm, đương nhiên nhìn ra Lam Khả chính là có ý với Nghiêm Hạo Tường. Chỉ là anh cảm thấy chuyện này rất vô lý, đều là nam nhân với nhau, cô ta muốn khẳng định cái gì chứ?

Ừ thì, anh cũng biết chuyện Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên và rằng nam nhân cũng có thể yêu thích nhau. Nhưng số người như vậy cũng thật quá ít rồi, có nhất thiết phải lo sợ như vậy không? Trong khi Nghiêm Hạo Tường lại còn là loại người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, gu của hắn nhất định nằm trên trời. Không cần giữ kỹ hắn bởi vì ai cũng chẳng dám có ý định chinh phục.

Người có thể khiến hắn yêu thích cũng quá vĩ đại rồi.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, cô nàng tên Lam Khả kia gần như là người hoàn hảo. Nói gần như ở đây là do Hạ Tuấn Lâm không nhìn thấy được gương mặt cô, chỉ có thể lờ mờ đoán ra vóc dáng. Nhưng anh cũng từng nghe người ở phòng khám nói đến, cô ấy là người rất xinh đẹp, tính cách lại hòa nhã, từ tốn, có lẽ là con nhà giàu có.

"Hạ ca, bài hát mới của anh thật sự rất hay đó."

Một cậu điều dưỡng trẻ tuổi bước vào phòng, vừa giao hồ sơ bệnh án cho Nghiêm Hạo Tường xong, liền quay sang bắt chuyện cùng Hạ Tuấn Lâm, luôn miệng khen ngợi bài hát mới của anh.

Thật ra, bài hát đó vốn đã thu âm từ rất lâu nhưng vì tình hình sức khoẻ nên đã dời ngày ra mắt tận mấy tháng, vốn là muốn đợi khi nào anh khoẻ lại sẽ chính thức phát hành. Nhưng mắt của anh hiện tại chính là sẽ không cách nào khá lên được, vì vậy chỉ đành cho ra mắt sản phẩm mà không có một chút sự kiện quảng bá nào.

Là lần đầu tiên hoạt động đơn lẻ, lại thật giống như lần cuối cùng.

"Anh đã nghe chưa?" Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu trai kia bước ra khỏi phòng, sau đó quay sang hỏi hắn.

Mà hắn, làm sao hắn lại không nghe?

Hắn lại còn không chỉ nghe một lần, hắn là nghe đi nghe lại đến cả trăm lần mỗi ngày, cảm thấy lượt xem của bài hát này tăng cao nhất định là do hắn góp công không ít.

"Ừm, nghe rất hay."

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ lại có chút ngại ngùng, đưa tay sờ mũi.

"Nghe được lời khen từ người tài giỏi như bác sĩ Nghiêm đây, thật làm người khác vui mừng khó tả."

Anh nói ra xong rồi, ngại ngùng của bản thân cũng được giải toả, chỉ có người đối diện lại bắt đầu ngượng.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hai người bọn hắn nhất định bị sốt rồi, nếu không thì mấy chuyện đỏ mặt, đỏ tai làm sao có thể lây lan nhanh như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lúc, hắn mới phát hiện quả thật dạo gần đây, mỗi lần Hạ Tuấn Lâm ở cùng hắn đều rất hay ngượng.

Có phải anh cũng bắt đầu có cảm giác với hắn không?

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn ghét những chuyện không chắc chắn như thế.

Không thì, hắn thử một chút vậy.

"Nghiêm . . .Nghiêm Hạo Tường . . ."

Hạ Tuấn Lâm giật mình, nhìn người kia đột nhiên tiến lại gần, cơ thể bỗng nhiên đơ cứng. Dù rằng người xung quanh vẫn luôn miêu tả rõ ràng về nhan sắc của đối phương cho anh biết, nhưng anh cũng chưa từng thật sự nhìn thấy vẻ đẹp trai này. Vậy thì vì sao khoảng khắc này, tim lại điên cuồng đập loạn.

Là bởi vì hơi thở của người kia lúc nhanh, lúc chậm, chẳng chút nhịp nhàng?

Là bởi vì hai đầu mũi chạm nhau khi cơ thể đang trở nên run rẫy, cảm giác như đang nhẹ nhàng cọ vào nhau vài cái?

Là bởi vì những tiếp xúc nho nhỏ, chẳng cần lấy một nụ hôn nào, cũng có thể khiến cả hai rung động?

Anh không thể không thừa nhận, từ ngày ở cạnh Nghiêm Hạo Tường, đây là lúc anh cảm nhận rõ ràng nhất nhịp tim của mình.

[Tường Lâm][Văn Hiên] Lần đầu gặp gỡ, đã định một đờiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang