Chương 2: Lại gặp

108 9 0
                                    


"Chào cậu, tớ là Park Jimin, từ đây sẽ là bạn cùng phòng của cậu. Rất vui được làm quen." Jimin hớn hở tươi cười nhìn cậu đầy thiện cảm. "Cậu là Kim Taehyung đúng chứ?"

Taehyung ngây ra một lúc, vốn dĩ ký túc xá của trường rất rộng, lại không nhiều người ở đây nên 2 năm qua cậu chưa từng nghe đến việc ghép đôi bạn cùng phòng thế này.

"Rất vui được gặp cậu, tớ là Kim Taehyung."

Khoảnh khắc ngưng đọng lại, đôi mắt ấy ngập ngừng nhìn về phía trước, lại bắt gặp người cũng đang tít mắt cười nhìn cậu. Mọi sự khó xử vừa rồi hệt như được hóa giải lập tức chỉ trong một ánh nhìn. Dù xa lạ, dù chưa từng gặp gỡ nhưng lại cảm thấy quá đỗi thân quen.

Chưa đầy một ngày, người con trai đứng trước mắt lúc này đã 3 lần giới thiệu tên với cậu. Dòng ký ức nhạt nhòa lại như cuốn phim tua lại từng thời khắc ấy, ở lớp, sân sau và vừa khi nãy là tại căn phòng này. Cả 3 lần, Jimin đều cười vui vẻ như thế. Một chiếc bánh mochi xinh xắn biết cười với cậu.

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, chẳng hiểu từ lúc nào đôi má đã đỏ ửng cả lên, Taehyung thầm nghĩ mình thật sự có vấn đề rồi. Trấn tĩnh lại, cậu nhìn vào chiếc giường tầng, liền cất tiếng hỏi: "Cậu...ừm, cậu muốn ngủ ở trên hay dưới?" Giọng cậu lắp bắp mà bật ra tiếng khó khăn, có lẽ vì sự ngạc nhiên đến nỗi kích thích dây thần kinh rồi.

"Tớ không quen ngủ ở trên cho lắm, tớ ngủ phía dưới nhé. Có phiền cậu không?"

"Vậy để tớ giúp cậu sắp xếp đồ."

"Cảm ơn cậu."

Cả hai lúi húi cùng dọn lại căn phòng. Phòng ký túc tương đối rộng rãi vậy nên dù cho có 3 hay 4 người cũng không đến nỗi, chỉ là lạ thật, cảm nhận chỉ có mình Jimin ở đây cùng cậu khiến cho không gian như thu hẹp lại, trước mắt luôn chỉ là hình dáng cậu ấy. Nho nhỏ và thật đáng yêu.

Mọi cuộc gặp gỡ đều là định mệnh sắp xếp từ trước. Liệu chúng ta có thể nhận định như vậy không, khi mà mọi thứ lại đều trùng hợp một cách ngẫu hứng như thể nó đã được an bài.

"Taehyung này, quê cậu ở đâu thế?"

"Quê tớ ở Daegu, còn Jimin thì sao?"

"Còn tớ là ở Busan đấy."

Trời đã sầm tối, mặt trời đã lặn hẳn xuống đường chân trời xa xa, trời sao lấp lánh thoắt hiện dưới bóng mây mờ, 2 chàng trai nằm đó, tựa đầu vào gối mà ngẫm nghĩ từng câu chuyện riêng của bản thân. Bầu trời hệt như tấm gương phản chiếu suy nghĩ của mỗi con người. Lạ lắm, cảm giác sống cùng ai đó trong một căn phòng.

Đã từ rất lâu về trước, ngày Jimin còn bé xíu đã từng gặp được một thiên thần. Cậu bé ngày nào đã kể với ba mẹ mình rằng thiên thần ấy rất đẹp, lại còn cực kì dịu dàng, luôn vỗ về mỗi khi cậu ấy bị đau. Là một thiên thần hoàn mỹ không tì vết. Dù rằng cậu bé chỉ có thể bắt gặp mỗi khi màn đêm buông xuống, thiên thần như là ông trăng soi sáng cả nền trời đen, lấp lánh cùng những vì sao xa xôi. Jimin vẫn luôn nhớ như in khoảnh khắc ấy, là lúc thiên thần xuất hiện cầm lấy tay cậu bé bay khỏi những cơn ác mộng đáng sợ.

"Jimin này, Jimin..."

"Tớ đây."

"Nếu cậu không dậy sẽ trễ giờ học đó."

Taehyung đồng phục chỉnh tề vỗ nhẹ vào vai chàng trai vẫn đang nằm lăn lóc trên giường. 8h sẽ là thời gian vào lớp, nhưng đã 7h30 mà Jimin vẫn chưa chuẩn bị thế này thì sẽ muộn mất. Vậy nên cậu lấy hết can đảm mà bản thân vừa cố gắng, đi đến và nhắc nhở cậu ấy. Chỉ là có đôi chút không quen. Hàng ngày cậu ở đây, thức dậy, đến lớp, về phòng, học tập, đi ngủ đều là làm một mình, bỗng dưng một hôm lại xuất hiện một người cùng làm điều đó với cậu. Sự trống trãi như được thỏa lấp bằng bao câu chuyện bông đùa.

"Taehyung này, cảm ơn cậu nhé. Nhờ có cậu mà tớ không bị trễ giờ đấy, tớ vẫn chưa quen giờ giấc ở đây lắm." Jimin thở phào nhẹ nhõm khi vừa ngồi vào bàn sau câu nói đó. "Taehyung, lát nữa tụi mình ra chơi cùng nhau đi."

Chưa kịp đợi cậu trả lời, cô gái bàn bên đã chắn ngang cuộc trò chuyện của họ mà bắt đầu nói: "Jimin này, nếu có cần giúp gì thì hãy nói với tớ nhé, tớ rất sẵn lòng giúp đỡ đó!"

"À, cảm ơn cậu."

Kim Taehyung đã học ở đây 2 năm, vòng bạn bè chỉ luẩn quẩn vài ba người quen biết khi làm việc nhóm, lớp học tấp nập như vậy nhưng dường như nó chưa bao giờ có đủ chỗ cho cậu chen chân vào. Cảm giác cô độc từng ấy năm qua cũng chẳng có gì xa lạ nữa, đôi lúc lại cảm thấy thật biết ơn. Không ai biết đến cậu, không ai muốn thân thiết với cậu, cậu chỉ cần cố gắng học tập và tốt nghiệp thật tốt thôi. Chẳng cần vướng bận những mối quan hệ phức tạp, lại không cần đau đầu vì tình yêu đôi lứa. Cứ thế mà sống độc tôn chính mình thật trọn vẹn. Nhưng lạ làm sao, chỉ vừa hôm qua lại có người bước đến, vượt qua hàng rào an toàn vững chãi mà cậu dựng lên để tiến sát bên cậu. Là Jimin, chiếc bánh đáng yêu ấy đã kề sát cậu một khoảng thật gần mà cậu gần như chẳng hay biết.

Một ngày vừa vặn đủ niềm say sưa. Một đời trọn vẹn cùng ấm êm bên người.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ