Chương 23: Sự thật

31 5 0
                                    


"Chào V, liệu ngài có rảnh vào buổi chiều hôm nay không? Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên gặp nhau bàn bạc rồi."

"Được."

"Hãy đến quán ăn ven biển lúc 19h nhé. Chúng tôi chờ ngài."

Dòng tin nhắn luân phiên gửi tới. Taehyung có chút trì hoãn cảm xúc bản thân mà cố gắng tập trung. Cậu đã lên ý tưởng toàn bộ, chỉ là vấn đề khai thác và mở rộng vẫn cần thảo luận chi tiết.

Vài ngày qua, cậu thật sự đã nghiêm túc làm việc trong trạng thái "thất tình". Có lẽ là vậy nhưng cũng không hẳn là vậy, cậu không đau buồn, cũng chẳng cảm thấy tình cảm từng bỏ ra là uổng phí. Tất cả đều rất trọn vẹn từng phút giây cậu đang sống. Taehyung đang tận hưởng nó rất mĩ miều. Chỉ là còn một thứ khiến cậu đôi lúc lơ đãng suy tư, chính là câu trả lời từ Jimin. Sở dĩ lúc ấy, Jimin chẳng nói gì cả, chỉ lắng nghe và rồi đưa cậu về. Sải bước cùng nhau, hít thở đều đặn và rồi lặng thinh tạm biệt.

Taehyung giản dị với phong cách thường ngày mà đi đến địa điểm hẹn sớm hơn một giờ đồng hồ. Cậu loanh quanh chơi đùa cùng cát trắng, lại tò mò nước biển lạnh mà chạy ùa vào chơi. Taehyung bỗng hào hứng như thế. Khác xa với một phiên bản năm nào từng sầu thảm, ủ dột. Có lẽ là đôi lúc cậu đã nhận ra việc tốt nhất chính mình có thể làm được chính là tự yêu lấy bản thân, trân trọng lấy từng khoảnh khắc vui vẻ đang diễn ra. 

Yêu bản thân mình không khó, cái khó duy nhất tồn tại là suy nghĩ tiêu cực của mỗi chúng ta. Đời là của ta mà, cứ sống theo cách ta muốn thôi! Đừng vì cái nhìn của ai khác hay sự khó khăn nhất thời làm ta từ bỏ. Cuộc sống đơn giản lắm, nhưng nó vận hành theo một quy luật: Ta yêu ta, bạn bè yêu lấy ta, sự sống yêu lấy ta, và vạn vật cũng yêu ta. Cuộc sống thuộc về cách nhìn nhận và suy nghĩ của mỗi người, vậy nên hãy tự yêu lấy chính mình. Khi mất đi tất cả, có lẽ vẫn còn có ta ở bên chính ta.

Park Jimin cũng diện một đồ thường nhật mà đi đến quán ăn, anh tản bộ qua những dãy phố, len lỏi vào những con hẻm nhỏ ra đến biển. Không hòa mình vào dòng người nơi phố thị mà anh đang tự bước ra xa, tìm một đích đến bình yên. 

Mặt Trời lại lặn xuống ngoài khơi rồi, ông ta trốn tìm với mây gió. Cứ mất tăm mất dạng giữa bầu trời mà để Mặt Trăng bay cao vút. Jimin ngồi vào một góc riêng tư chờ đợi một người. Đi theo sau đó là hình dáng của quản lí Hong lấp ló. Bọn họ cùng ngồi yên tĩnh ở bàn ngóng trông từng người mới bước vào. Chợt, một bóng hình thân quen lọt vào tầm mắt của anh. 

"Xin chào. Có phải đây là cậu Park Jimin và anh Hong Moon Sik không ạ? Tôi là V. Người đã ngỏ lời hợp tác cùng cậu Park." 

Vốn nghĩ V là người đàn ông trung niên hay thậm chí là một ông già uyên bác với mái tóc lấm tấm bạc cùng một cặp kính đầy nghiêm nghị. Thế mà trước mắt, V lúc này lại là một cậu trai trẻ chưa đầy 30. Sự ngạc nhiên ùa lên như vỡ bờ mà lập tức khiến anh Hong há hốc. Anh ấy cố trấn áp chính sự tưởng tượng của mình mà mở lời lịch sự.

"Chào ngài, à không là cậu V đúng chứ."

"Vâng, anh cứ gọi tôi thoải mái đi ạ."

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ