Chương 19: Mùa xuân

34 4 0
                                    


Một mùa xuân bắt đầu từ những nỗi nhớ
Nhớ về những thứ đã lâu rồi
Mơ hoài một giấc mơ xuân
Nơi ấy chất chứa tiếng cười.

Tháng Giêng ấm áp cũng trôi đi vào êm đềm, chỉ nuối tiếc lúc này chẳng có buổi tựu trường nào cả. Không còn chàng trai tuổi 18 nhận phòng kí túc. Và cũng mất đi hình bóng những cái cây già cỗi. Taehyung vẫn luôn nghĩ đến, liệu những cụ cây anh đào già sau sân trường bây giờ có còn đứng sừng sững ở đó nữa không. Cậu nhớ bọn họ. Từng tán cây che đi những tia nắng xuyên thủng, cậu từng ở đó và được vỗ về. Nơi những nỗi đau âm ỉ được xoa dịu bởi thiên nhiên. Nhất định cậu sẽ về lại, về thăm một mùa xuân ngày xưa.

Taehyung vẫn còn việc cần làm. Bắt đầu từ một hôm nắng trong, email của cậu đã có một thông báo mới. Tất nhiên cậu biết đó là ai. Chỉ là tách cacao nóng khiến cậu bừng tỉnh khỏi sự lạnh lẽo từ trận tuyết tối qua. Nó khựng lại mọi hành động mất chủ ý từ não bộ, cậu tiến gần đến bên cửa sổ, bên ngoài vẫn chỉ là phong cảnh thân thuộc mà cậu yêu mến. Nhưng lúc này lại nhớ đến thật nhiều thứ, không hẳn là nhớ mà là cậu hoài niệm. Một nụ cười cất nhẹ lên trên môi.

Xin chào V.

Tôi là quản lí của Park Jimin, Hong Moon Sik. Chắc hẳn ngài cũng đã biết trước việc này. Chúng tôi chấp nhận lời mời hợp tác từ ngài.

Tuy nhiên vì tính chất công việc, tôi và ngài cần bàn bạc vài thứ:
Thứ nhất, chúng tôi cần thông tin của ngài.
Thứ hai, chúng tôi mong muốn có thể gặp mặt và thảo luận trực tiếp.

Nếu có vấn đề gì cần nói thêm, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại này.

Hy vọng họp tác thành công cùng ngài V.

Hong Moon Sik.

Số di động ấy là của Park Jimin. Cậu không thể lẫn đi đâu được cả, dòng con số ấy đã như in vào đầu cậu. Nếu muốn nêu lên tất cả ý tứ ở đây thì chỉ gói gọn bởi câu "Cậu còn giấu giếm như vậy làm gì, tớ biết rõ đấy là cậu". Thật là chẳng thể làm trò bí ẩn mà. Kim Taehyung rốt cuộc lại bị Park Jimin nhìn ra. Cậu chán nản xoa rối cả mái đầu đen nhánh đến bù xù. Phần cacao còn lại cũng chẳng thể nuốt trôi nữa. 

Nhưng khoảnh khắc cậu vừa dừng tay trên đỉnh đầu, chợt những suy tưởng lại lóe lên một lần nữa. Cảm xúc, thời gian, danh phận, khoảng cách. Mọi thứ, chỉ cần bọn họ không lên tiếng xác nhận. Vậy thì sự tò mò vẫn có thể kích thích. Hẳn rồi.

Jimin lúc này thì lại khác. Anh vẫn còn bâng khuâng vì những việc vừa xảy ra. Chỉ trong tích tắc anh đã có thể giữ lại Taehyung, hỏi cậu ấy rằng vì sao lại xuất hiện, hỏi cậu ấy liệu có còn muốn ở bên anh hay không. Muôn vàn câu hỏi đang ngự trị trong tâm trí anh hệt như sao trời, lấp lánh và xa vời. Khoảnh khắc ấy hệt như vừa trôi qua thật nhanh, khó mà bắt lấy.

Cả dòng thời gian cũng cùng quỹ đạo với cảm xúc. Lân la hát vang một bài ca hạnh phúc. 10 năm về trước, dưới bóng cây hoa anh đào to lớn đã có hai chàng trai gặp mặt nhau. Từng cơn gió vi vu với mây trời, ánh nắng cũng vào mà góp vui cùng bọn họ. Thời khắc đôi ánh mắt chạm vào nhau, biết bao tinh túy hiện rõ lên trong ngần. Như một mùa xuân được thắp lên bởi tâm hồn. Từ sâu láy đôi mắt xưa, họ từng thấy được một tấm chân tình.

Jimin thả mình xuống chiếc giường êm ái, tự nhủ rằng mọi chuyện là như thế. Nói với chính mình rằng V chính là Kim Taehyung. Và sự xuất hiện của cậu chính là một phước lành ban cho anh niềm hy vọng. Là nơi có thể giải thoát anh khỏi những ngõ cụt đầy cay đắng.

Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, lẽ nào là cậu ấy, Jimin tự hoài nghi nhìn vào dòng số lạ. Chiếc điện thoại cứ rung lên trong bàn tay, thôi thúc sự kiên nhẫn từ anh.

"Xin chào?"

"Vâng. Xin hỏi là ai thế?"

"Tôi là V, người đã ngỏ lời muốn hợp tác cùng cậu Park."

Nhịp tim Jimin trùng xuống, tức khắc mọi thứ như đều lướt qua. Anh muốn nhận được một lời khẳng định. Liệu có đúng là người ấy không? 

"Cậu là Park Jimin đúng chứ? Cậu còn ở đó không?"

"Vâng là tôi, Park Jimin."

"Tôi liên lạc với cậu theo số điện thoại ở email. Tôi chấp nhận với những yêu cầu từ cậu. Vậy khi nào chúng ta có thể gặp mặt đây?"

"…"

"Cậu Jimin?"

"Sắp tới tôi sẽ về Hàn Quốc. Chúng ta có thể gặp mặt không?"

"Được chứ, chỉ là được biết quê hương cậu Park đây, là ở Busan. Vậy tôi sẽ đến đó, chi tiết cuộc gặp mặt cậu cứ nhắn cho tôi."

"À được."

Một thanh âm kết thúc, mọi suy nghĩ nơi đáy lòng Jimin đều vỡ tan tành. Giọng nói ấy, chắc chắn không phải là Taehyung. Nếu anh cứ cố chấp muốn khẳng định, chỉ sợ bản thân lại sa ngã thêm đôi lần. Dù thời gian có trôi đi dài lâu cách mấy, Park Jimin cũng chưa bao giờ quên đi Kim Taehyung. Từ giọng nói, hình bóng hay cả tâm tư, anh đều có thể nhìn ra người ấy. Lại nuối tiếc đã có cơ hội nhưng lại vụt mất trong tầm tay. Nỗi buồn.

Một mùa xuân xơ xác nơi đáy lòng chơi vơi.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ