Chương 8: Thực sự

50 6 0
                                    


Những ngày yên ả thoáng trôi. Bọn họ kết thúc bữa sáng đầy ngon miệng với các món truyền thống từ cơm, canh, kimchi và các món ăn kèm đa dạng. Nhưng có lẽ thứ khiến nó trở nên đẹp đẽ như vậy chính là vì được thưởng thức cùng gia đình thân yêu. Cùng nhau trò chuyện, tán gẫu, hỏi han lẫn nhau, vẽ nên một khung cảnh ấm áp. Đó chính là một phần của cuộc sống đa sắc, màu sắc luôn bắt đầu từ một, hai màu đơn nhưng hợp nhất nó lại vào một cuộc đời lại trở nên quá đỗi rực rỡ. Nó có vẻ tưởng chừng thật đơn giản đến nỗi ai mà chẳng làm được. Nhưng đối với một số người, việc bình thường như vậy mà cũng không làm được…

"Taehyungie, hôm nay cậu muốn đi đâu nè, đi biển, leo núi hay đi thưởng thức đặc sản đây?"

"Đi hết luôn!" 

"Cậu tham lam quá rồi, nhưng chúng ta sẽ đi hết. Một tuần này sẽ phải đưa cậu đi hết cả Busan!"

Jimin hào hứng kể, Taehyung đứng bên cạnh cũng cực kì vui vẻ mà gật đầu đồng ý. 

Thế là chỉ trong tích tắc, một tuần sắp trôi qua. Jimin đã thực sự giữ lời hứa về việc "dẫn Busan đến cho cậu đi loanh quanh". Từ làn nước vỗ rầm rì bao quanh cả cơ thể, nhễ nhại từng giọt mồ hôi khi vừa chinh phục núi cao, khoác lên mình những bộ Hanbok khi thăm quan những ngôi làng truyền thống nằm sâu trong chân núi tưởng chừng xa lạ, hòa vào dòng người tấp nập ở chợ đêm và tận hưởng một không khí rất đỗi Busan.

Biết bao trải nghiệm đọng lại trong cả hai chàng trai trẻ, những suy nghĩ vu vơ, những cảm xúc mới lạ. Đối với họ, là một Taehyung vừa lần đầu đến được đắm mình vào nơi thành phố mới, linh hồn được sa vào những làn gió trời đậm vị nồng mặn và tận hưởng những bình minh diệu kỳ, từng hoàng hôn êm ái nơi biển lặn trời xa. Một bức tranh tưởng chừng lạ lẫm như vậy nhưng lúc này cậu lại được chạm gần nó như gang tấc. Và một Jimin, người con của Busan xinh đẹp, tự cảm nhận rằng thành phố lúc này trong cậu là một nơi thật quen thuộc, nơi có biết bao cảm giác đầy hoài niệm xưa cũ nhưng ùa về tràn ngập tươi mới. Có lẽ là do đã quá suy tư hay cũng là do đang tận hưởng cùng một người đặc biệt?

Ký ức là một dòng thời gian để khắc ghi, như một thước phim chân thực nhất được chạy lại trong tim, trong một tâm hồn khát khao thời quá khứ vàng son mà mãi mãi chẳng thể nào vãng hồi. Có nuối tiếc, có mơ mộng và cũng có một thực tại đầy đau đớn nhưng trọn vẹn. Dù cho từng phút giây đáng giá đó đã trôi đi, xin hãy thử một lần sống thật đáng giá. Dù cho mai này có ra sao, trái tim yếu đuối có vỡ vụn đi chăng nữa thì ta vẫn còn một động lực vô hình bên cạnh. Hãy hứa nhé! Xin hãy cố sống sót thật lâu trên thế gian tàn nhẫn này.

Chiều tà buông lơi trên từng buồng dừa xanh mướt thả bóng mình xuống bờ cát trắng tinh trải dài. Hôm nay đã là ngày thứ năm, mọi việc hôm nào giờ lại trôi nhanh như một cái chớp mắt. Không rõ, thật sự cả cậu và Jimin đều không biết rằng thời gian lại chóng kết thúc đến như vậy. Biển cũng đã chơi, núi cũng đã ngắm, ăn cũng thỏa sức rồi, vậy thì còn gì là nuối tiếc đây.

Chỉ là hoàng hôn hôm ấy, dưới chân mặt trời rực rỡ đó, Taehyung đã nhìn ngắm được một chàng hoàng tử. Jimin khoác lên mình bộ đồ vũ công trắng đầy tinh khiết hệt như chú thiên nga lộng lẫy giữa hồ nước tĩnh lặng. Cậu ấy đã dang rộng đôi cánh xinh đẹp mà bay vút lên những nốt nhạc thăng trầm. Điệu bộ, dáng vẻ hoàn toàn là một chàng thơ đáng mơ ước. Thanh thoát đến độ tưởng chừng mọi vật trước mắt đều là hư vô trong mộng cảnh tuyệt sắc. Giữa ao hồ lắng đọng người ta đã được chứng kiến một bức tranh được họa nên bởi hiện thực. Có một con người đã nhảy lên từng thanh âm trong trẻo mà bay lên bầu trời. Là một chú thiên nga trắng muốt vừa sải cánh bay. Đẹp thật.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ