Chương 12: Chốn quen

35 5 0
                                    


"Alo, Taehyung à, đạo diễn bảo em ra Busan đón một người rồi cùng sang Paris đấy. Số điện thoại và địa chỉ của cậu ấy anh nhắn rồi nhé."

"Thế ngay bây giờ em đến Busan ạ? Sau đó mới sang Pháp sao?"

"Đúng rồi, có gì anh gọi lại sau nhé."

Công việc nào mà chẳng có khó khăn cơ chứ. Chỉ cần một cuộc gọi thế là lại phải chuyển ngay lịch trình. May ra vẫn là chưa mua vé đi Paris, nhưng đúng là khổ thân thật. Tại nơi sân bay quốc tế Incheon đông nghịt người ra kẻ về. Cậu ngồi một góc ở hàng ghế chờ mà đờ đẫn, sáng sớm ra đã phải lái xe đường dài đến đây, và lúc này lại phải bay đến quê hương của người ấy. Cậu lo rằng những kí ức đẹp đẽ khi xưa kia lại ùa về mặc cho con tim cậu đang rỉ máu. Khi lại một lần nữa đứng giữa sớm mai biển khơi và hoàng hôn nơi chân trời ấy, nhưng lại thiếu vắng đi người từng bên cạnh. Thứ cảm giác này đúng thật là làm con người ta không cam tâm.

Trời hôm nay núp bóng sau những màn mưa phùn lẳng lặng. Một màu đen kịt phủ lấy cả không gian to lớn. Khi mà một cơn bão dự định ghé qua nơi đây và mang đến một bầu trời mùa đông u sầu. Thật đáng ghét. Giáng Sinh trắng vừa đi qua chưa kịp mấy hôm thì hôm nay lại chập chững đón tiếp những cơn mưa to nhỏ rải đều khắp đất nước. Nhất là ở đây, một Busan hàng hải ấy chính là nơi phải đối đầu với những cơn gió to đầu tiên. Và y hệt rằng thời tiết đang ấp ủ những nỗi lòng. Cậu rảo bước qua từng lớp người rời khỏi sân bay mà bắt taxi đi đến thẳng địa chỉ của một người đồng nghiệp. Nơi đó cũng không xa là mấy, chỉ vỏn vẹn gần 20 phút đã đến nơi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, từng hạt mưa lại tí tách rơi xuống mặt đất. Nó cư nhiên làm tâm hồn cậu như dịu lại khỏi những suy tư trầm lắng. Chỉ cần bước đi, thế thôi.

"Xin chào Taehyung, làm phiền cậu ra đây rồi."

"Đã lâu rồi không gặp, anh Seo Gi."

"Ừ, lâu thật đấy. Từ hồi cậu còn học Đại Học cơ mà, không ngờ bây giờ lại là đồng nghiệp rồi."

"Vâng, hy vọng có thể cùng anh làm việc suôn sẻ."

Sau vài giờ thảo luận chăm chỉ, cuối cùng bọn họ cũng đã thống nhất phương án tuyên truyền đầy mới mẻ đó. Seo Gi uể ỏi mà cất lời: "Taehyung này, cậu muốn đi uống chút gì đó không?"

"Thôi ạ, để hôm nào rảnh em sẽ hẹn anh. Em có chút việc cần làm."

Thật ra chính cậu cũng không rõ việc mình cần làm là gì nữa. Có lẽ sẽ ra biển ngắm hoàng hôn và đi dạo trên những bờ cát trắng. Hay tự giễu chính mình là hồi tưởng lại những hình ảnh năm xưa. Đã lâu thật rồi, cái ngày mà cậu còn có thể vui vẻ tươi cười nhìn ngắm mọi thứ, một thời chưa bị níu chân bởi những nỗi đau.

Cậu ra khỏi tòa nhà với sự ưu tư, đi men theo con đường ẩm ướt và về hướng biển đằng xa. Từng cơn gió lạnh buốt đang len lỏi vào cơ thể cậu, chiếc áo len ấm áp cách mấy cũng chẳng thể khiến cơn lạnh nguôi ngoai đi. Cậu nhớ một Busan vào mùa hè.

Dừng lại nơi bờ cát dưới chân, từng đợt sóng lại cuộn trào đầy hung tợn kéo đến rồi đi. Hoàng hôn lúc này không thể ngắm rồi. Mây xám cứ giằng xé cả bầu trời, nào để cho Mặt Trời ló dạng đâu. Cậu mở chiếc túi, lấy ra khỏi đó là một chiếc máy ảnh cũ mèm, vội canh thật đẹp một góc và "tách", tiếng máy ảnh vừa chụp được một bức ảnh. Mắt cậu hướng về biển lớn, vừa ngắm nhìn và lại vừa cười. Có lẽ bầu trời hôm nay chính là đang nhắc nhở cậu đừng luyến tiếc về quá khứ.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ