Chương 5: Quan tâm

72 6 2
                                    


Bước sang mùa hạ rồi, cái tiết trời ấm áp hôm nào đã biến thành sự oi ả trên từng ánh nắng xuyên thủng nền trời. Taehyung lờ đờ nhìn vào những con chữ tràn ngập chiếc bảng đen trước mắt. Đã 3 ngày rồi cậu vẫn chưa có thể ngủ trọn vẹn một giấc đàng hoàng. Kì thi đến, nước rút đã đến tận cổ rồi, không ăn không ngủ cũng thật là quá gian nan. Nhưng cứ thế này thì chưa kịp đến ngày thi đã kiệt sức mất thôi. 

Jimin vừa nghe giảng, đôi lúc lại xoay người quan sát người bạn bàn dưới đang chống cằm gắng gượng mở to đôi mắt thâm quầng, quần áo trên người xộc xệch hết cả lên. Cậu ấy ngày qua ngày đã thấy Taehyung cố gắng rất nhiều, đến nỗi ngây ngốc như bộ xương khô mà di chuyển. 

"Taehyung!"

"…Dạ có!"

"Em đứng lên ra ngoài cho tôi!"

"Em xin lỗi thầy ạ."

Jimin hí hửng mà cao giọng. Nào ngờ Taehyungie của cậu ấy lại thật sự mắc bẫy đơn giản như thế. Vừa buồn cười nhưng lại vừa lo lắng mà. Bàn tay bé nhỏ của Jimin khều lấy mái tóc đen rối xù đang nằm ụp xuống bàn, ngoe nguẩy mà sờ mó khắp cả gương mặt bạn mình. Lại nhanh chóng véo một cái ngay chiếc má lúm vốn căng tròn mà giờ đây lại tiều tụy không thôi.

Ngay lúc này thì Taehyung đã thật sự bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mệt mỏi ngắn hạn đó. Đưa mắt ngước nhìn Jimin phía trước, bĩu môi mà cất giọng: "Jiminie, cậu quá đáng lắm…" 

"Cậu như vậy là quá đáng yêu rồi. Nhìn nè, môi thì chu chu ra còn mắt thì mở to như vậy." Lời nói đi kèm cả hành động theo, Jimin cậu ấy lại liên tục chạm vào cánh môi rồi lại chạm vào khóe mắt của Taehyung. "Nhưng Taehyungie này. Cậu nên nghỉ ngơi hợp lí chứ. Gắng sức như vậy thì chưa đến ngày thi cậu đã đi tông rồi đấy."

"Ôi, công tử Jiminie à, hãy tha thứ cho tôi vì đã làm phiền đến ngài… Xin lỗi cậu nhé, tớ thức khuya học bài nên ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu đúng không. Hôm nay để tớ xin ở lại thư viện." 

Người bạn này của Jimin cũng thật là quá biết điều mà. Rõ ràng là người ta đang quan tâm đến cậu nhưng rốt cuộc lại là tự kiểm điểm chính mình. Có cần phải dễ thương đến thế không? 

"Nè, có cái này cho cậu." Jimin mở cả hai lòng bàn tay to lớn của cậu ra. Đưa vào đó là một hộp sữa bò thật to cùng hai chiếc sandwich đầy ắp. "Ăn đi, phải ăn đó. Không thì công tử soái khí ta đây sẽ không khoan nhượng mà xử tội nhà ngươi đâu."

Cả hai cùng cười khúc khích mà nhìn nhau. Dường như tất thảy xung quanh đều lu mờ đi, chỉ còn lại trong đôi mắt ấy là hình hài tươi sáng của người đối diện. Đôi lúc không phải là ngẩn ngơ mà là đột ngột bị mê muội. Như thể thế gian này, người mà họ muốn nhìn thấy chỉ là đối phương.

Ký túc vẫn như vậy, vẫn là căn phòng ấy, chỉ khác đôi chút rằng chỉ vài ba hôm nữa họ đã thật sự không còn là những chàng thiếu niên 17 tuổi mang đồng phục đến trường, mà giờ đây đã chính thức bước xa hơn. Đi đến giảng đường Đại Học dành cho những con người chập chững vừa lớn. Kì thi đã qua, biết bao cảm xúc tưởng chừng như vụt đi xa thì giờ đây lại ùa về đầy sự bồi hồi. 

"Taehyungie, cậu đã làm rất tốt đó!" 

"Jiminie cũng vậy. Cậu báo điểm về cho gia đình chưa?" 

"Tớ báo rồi. Bọn họ bảo tớ nên tiếp tục phấn đấu."

"Thế thì tuyệt quá rồi. Nhưng Jiminie, kì nghỉ này cậu có về Busan không?"

"Tớ không chắc nữa, tớ muốn ở đây để chuẩn bị cho năm nhất Đại Học. Nhưng mẹ tớ bảo nên về thăm gia đình."

"Cậu nên về đi, dù sao cũng đã xa nhà nhiều tháng rồi. Với cả về Busan còn có biển nữa, ở đó sẽ mát hơn Seoul nhiều."

"Còn cậu thì sao, cậu có về Daegu không?" 

Taehyung gượng cười nhìn cậu ấy, ánh mắt bỗng chốc nặng trĩu đi. Bởi cậu biết rõ dù có về hay không thì chẳng có gì khác nhau. Ba mẹ cậu bận lắm, lại còn hay cãi vã, vậy nên khi vừa tốt nghiệp Cấp Hai cậu đã mong muốn thoát khỏi họ. Taehyung bất chấp việc gia đình không đồng ý mà đến nơi đây. Cậu đã phải đấu tranh giành giật lấy giữa sự tự do và nỗi đau. Và rồi cậu chọn lấy cái gọi là "tự do" đó, đến Seoul một mình, sống trong sự cô độc vì khép kín. Gia đình cũng không mảy may quan tâm đến cậu nữa, chỉ hàng tháng gửi tiền trợ cấp đều đặn mà chẳng có nổi một cuộc gọi hỏi thăm. Hỏi xem một cậu bé mới lớn làm sao mới không khỏi tổn thương cơ chứ. Đã có nhiều lần cậu hối tiếc, cũng có nhiều lần dằn vặt. Nhưng chung quy lại, 3 năm vừa qua thật ngắn ngủi, một chút hoài niệm cũng bị thời gian xóa nhòa đi rồi. Chỉ duy nhất một thứ khiến cậu mong muốn khắc ghi vĩnh viễn, đó là tình bạn đối với Park Jimin.

"Này…, này Taehyungie à, cậu đờ ra như thế cả một lúc rồi đấy. Có chuyện gì sao?" Jimin nắm lấy bàn tay cậu mà vỗ về nhẹ nhàng hệt như tiếng sóng biển êm tai từ trong vỏ ốc ngoài khơi. "Hay là, cậu về Busan với tớ đi. Có vẻ cậu chưa từng đến đúng không? Tớ sẽ dắt cậu đi khắp cả Busan và ngắm biển ở đấy. Cực kì đẹp luôn đó."

Taehyung mắt chớp long lanh, miệng cười tươi rói mà gật đầu chấp thuận. "Cảm ơn cậu, Jiminie!"

Nghệ thuật yêu thương tinh tế nhất có lẽ là từ ánh mắt đã có thể phát giác được tâm tư đối phương đang nghĩ gì. Bao phiền muộn, bao lo âu luôn chẳng thể nào che giấu. Người vẫn ở đây, ở cạnh bên người là hình bóng ấy. Dù đã thân quen hay là xa lạ vẫn một lòng dịu dàng mà đối đãi.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ