Bình yên là ở bên anh

458 64 5
                                    

Hôm nay bạn vô cùng mỏi mệt, cũng vô cùng bực dọc. Chỗ làm mới của bạn công việc rất áp lực, thế nhưng nhân viên lại có vẻ không phục bạn, thái độ rất thiếu hợp tác. Bạn giao việc cho cô nhân viên này, thế nhưng cô ấy lại làm không chỉn chu, qua loa có lệ dẫn đến sai sót, cuối cùng người phải giơ đầu chịu mắng là bạn. Bạn mới gọi cô ấy đến nhắc nhở mấy câu, thế mà cô ấy  đã khóc òa lên, như thể bạn nhiếc móc ghê lắm vậy. Bạn bị quở  trách nặng nề gấp mấy lần có tìm cô ấy khóc lóc không? Đã thế, các nhân viên khác lại được thể bàn tán về bạn như một sếp mới khó tính dữ  dằn, chính tai bạn nghe thấy họ nói xấu mình trong nhà vệ sinh đấy. Bạn tức giận, cũng rất uất ức. Rốt cuộc bản thân làm sai cái gì, mà bạn phải ở giữa chịu đủ loại áp lực thế này? Bạn hòa nhã, nhẹ nhàng giao việc cho nhân viên, họ không chịu làm. Đến lúc bạn phải ép buộc, lớn giọng hay đe dọa thì liền có cớ nói bạn là "phù thủy lạnh lùng", "mụ già khó tính". Rốt cuộc họ muốn bạn phải làm thế nào? Bạn mệt mỏi quá. Cuối cùng, bạn gần như phải tự mình làm tất, chỉ vì không muốn họ nghĩ xấu thêm về mình. Đổi lại bạn được gì? Họ hả hê cười cợt sau lưng, nói bạn dễ bắt nạt. Bạn.... phải làm thế nào mới được đây? Ngồi một mình trong nhà vệ sinh, nghe những giọng nói lạnh lùng như kim châm ấy, bạn đột nhiên rất muốn khóc. Nếu biết trước mọi việc thế này, còn lâu bạn mới đồng ý chuyển về đây, thà cứ làm trưởng bộ phận ở Bighit....

Rời khỏi chỗ làm, cả thân xác và tâm trí bạn đều mỏi mệt. Ấy vậy mà lúc bạn đi bộ từ bến xe bus về nhà, trời còn đột ngột đổ mưa. Bạn vội lấy cặp che đầu, chạy tìm chỗ trú. Sợ bạn chưa đủ thảm, lúc chạy lên dốc, giày cao gót  còn "rắc" một tiếng, gãy gót.... Bạn ngã ngồi dưới đất, nước mưa xối lên tóc, nước mắt lại không nhịn được từng giọt từng giọt lăn xuống má. Rốt cuộc sao lại đối xử với bạn như thế chứ? Bạn cũng chỉ là con người thôi, bạn biết đau đấy, đau lắm.... 

''Vợ! Em sao thế? Sao lại ngồi ở đây?''

Taehyungie đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, anh ngạc nhiên nhìn bạn sau đó vội vàng chạy đến, trên tay là một chiếc ô đen. Anh dùng áo lau nước mưa trên tóc, trên mặt bạn, còn bạn lại ngốc nghếch nhìn anh:

"Sao anh lại ở đây?"

"Đương nhiên là anh mang ô ra cho em rồi. Mưa bất chợt quá, nếu biết trước anh đã ra đón em ở trạm xe bus rồi. Em xem, người em ướt hết rồi. Mình mau về nhà thay đồ thôi, không em dính cảm mất"

"Giày của em..."

Lúc này Taehyungie mới để ý tới đôi giày cao gót đáng thương của bạn, anh thoáng ngạc nhiên, sau đó vội vàng kiểm tra chân bạn:

"Chân em không sao chứ?"

"Em nghĩ là không sao đâu"

"Haizz babe ngốc của anh, đã bảo em nó cũ lắm rồi mà, để mai anh mua đôi khác cho em" - Vừa nói anh vừa đưa ô cho bạn, sau đó quay người quỳ xuống:

"Hôm nay ông xã sẽ cõng em về nhé, thích không?"

Bạn ngẩn người nhìn tấm lưng vững chãi của anh, lòng đột nhiên chẳng còn khó chịu ấm ức như vừa nãy nữa. Ghé người áp vào bờ vai rộng ấy, bạn nhẹ giọng nói:

"Thích"

Mưa rơi lộp độp trên tán ô, vỡ thành từng giọt trong suốt dưới chân hai người. Không gian xung quanh chẳng có gì ngoài tiếng mưa rơi, khiến thời gian giống như ngừng lại, nơi đây chỉ có hai người. Taehyungie nói gì đó bên tai, nhưng bạn chẳng còn nghe rõ. Sắp đến nhà rồi, bạn rất buồn ngủ...

Bạn bị sốt rồi. Có lẽ do áp lực mấy ngày nay tích tụ lại, lại thêm dính nước mưa lúc chiều. Khi bạn tỉnh lại, Taehyungie đang gục đầu bên giường. Trên trán bạn là khăn ấm, cạnh giường là thau nước. Xem ra anh đã vất vả rồi. Bạn vẫn còn hơi mệt, nhưng cơn sốt đã lui nhiều. Bạn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, không ngờ lại khiến anh tỉnh giấc. Thấy bạn tỉnh lại, gương mặt anh nhẹ nhõm hẳn:

"Em tỉnh rồi à? Thật là dọa chết anh mà. Sao lại có thể cứ thế mà gục trên lưng anh chứ? Anh sợ lắm đó'

"Em xin lỗi. Vất vả cho anh rồi" - Bạn mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Anh thở dài, đặt tay lên trán bạn xem xét, sau đó nói:

"Vẫn chưa lui hẳn đâu. Để anh đi thay nước, sau đó đổi khăn cho em"

"Anh đừng đi..." - Không hiểu sao, lúc này bạn thấy mình yếu đuối lạ thường, bạn không muốn rời xa anh chút nào cả.

"Anh sang phòng bên cạnh đây thôi xong trở lại ngay"

"Đừng đi. Anh ôm em được không?" 

Làm sao anh có thể từ chối bạn chứ? Nhất là khi bạn yếu ớt và đáng thương như thế này? Vậy là Taehyungie nằm lên giường, duỗi tay cho bạn gối đầu lên, tay còn lại nhè nhẹ vỗ sau lưng bạn:

"Dễ chịu hơn không?"

"Ừm..."

Trước mũi là mùi hương quen thuộc của anh, sau lưng là bàn tay ấm áp của anh, nhiệt độ cơ thể anh bao trùm lấy bạn, khiến bạn không khỏi dễ chịu. Cơn buồn ngủ của bạn lại ập đến. Bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt, giống như một bài hát ru. Bạn mơ màng nói:

"Taehyungie à..."

"Sao em?"

"Trước đây em nghĩ, bình yên là khi bên ngoài trời đổ mưa, nhưng em có một căn phòng ấm cúng để về, một bài hát hay để nghe. Thế nhưng giờ em thấy vẫn thiếu một thứ..."

Giọng bạn nghèn nghẹn, câu được câu chăng, anh nghe mãi mới hiểu:

"Thứ gì vậy em?"

"Là anh. Có anh ở đó thì mới bình yên..."

Taehyungie bất giác ôm bạn chặt hơn, anh vuốt ve tóc bạn, nhẹ nhàng nói:

"Anh cũng vậy. Nơi nào có em đều là bến đỗ bình yên với anh"

Imagine| Bạn trai tôi là Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ