Awake

3.1K 299 28
                                    

| April 2027 |
           Sau 4 tiếng ròng rã, bạn cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Incheon. Chẳng kịp để ý đến cảm giác mỏi mệt của bản thân, bạn vội gọi cho anh Jin để hỏi địa chỉ nơi Taehyung đang nằm. Ra cổng sân bay, bạn rất nhanh nghe thấy tin được phát trên màn hình lớn :
"Thành viên V của BTS tối hôm qua đã bị va chạm xe ô tô, hiện đang nằm ở bệnh viện XX "
Bạn tái mặt, chân không tự chủ chuyển từ đi nhanh sang chạy. Đến nơi, bạn nhận ra anh Jin đã sớm chờ bạn ở quầy lễ tân.
Quãng đường đến phòng bệnh của anh có lẽ là quãng đường khó đi nhất trong cuộc đời bạn. Run run mở cửa phòng, bạn nhìn anh đang suy yếu nằm trên giường, trán quấn một tầng băng trắng. Mắt bạn thoáng chốc thấy cay cay, bạn bước từng bước đến bên giường bệnh. Xót xa nhìn người con trai đã từng ôm bạn vào lòng, từng nói yêu bạn rất nhiều, nay anh xanh xao nằm đó, im lặng với bạn. Nước mắt bạn rốt cục rơi xuống, chảy tràn trên gò má. 1 năm 6 tháng, bạn ngỡ rằng đã có thể phần nào quên anh, cất đi những yêu thương ngày xưa. Vậy mà chỉ cần gặp lại anh, mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Bạn ngồi xuống bên giường bệnh, đau lòng nắm lấy bàn tay anh, mặc kệ nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống....
"Anh là đồ độc ác. Anh nỡ lòng nào đón em về với tin tức khủng khiếp này?....."
"Anh mau tỉnh lại đi, tại sao cứ mãi im lặng như vậy??"
"Là em đây! Ami đây, em về rồi, anh mau dậy đi!"
"Nếu anh cứ im lặng như vậy, em sẽ.....về đấy!"
            Mặc kệ bạn nói bao nhiêu, nắm lấy tay anh lâu thế nào, người trước mặt cũng không có chút phản ứng gì. Bạn cuối cùng không chịu được, gục xuống bên giường bệnh khóc nức nở. A Jin tường thuật sơ qua rằng, tối hôm qua Taehyung lái xe ra ngoài không ngờ bị saesang fan đuổi theo, có lẽ trong lúc vội vã đã không làm chủ được tay lái. Bác sĩ đã xác nhận không có gì nghiêm trọng, thế nhưng anh mãi vẫn chưa tỉnh.
Bạn tự nguyện xin ở lại phòng bệnh chăm sóc cho anh. Tối hôm ấy, bạn lau mặt, lau tay cho anh, vừa lau vừa thủ thỉ:
"Hơn một năm không gặp, anh hình như lại gầy đi rồi. Anh yên lặng thế này em thật không quen. Em thích anh hoạt bát vui vẻ nói không ngừng cơ. Thích lúc anh làm trò con bò chọc em cười. Thích lúc anh làm mấy trò không cần mặt mũi, thích anh vô sỉ mặt dày... thích anh. " - lúc bạn nói, một giọt nước mắt lại không nhịn được rơi xuống.
"Chẳng lẽ ông trời đang trừng phạt em vì khi đó đã rời xa anh sao? "
Bạn gạt nước mắt, cố tỏ ra vui vẻ huyên thuyên với anh về quãng thời gian bạn đi lên vùng cao. Khung cảnh ra sao, bọn trẻ thế nào, bầu trời đêm ở nơi ấy. Cuối cùng, lại quay về nỗi nhớ dành cho anh....
Cứ thế, bạn ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh , hôm nay đã là ngày thứ tư. Các thành viên khi rảnh rỗi cũng sẽ thay nhau đến nói chuyện để giúp anh mau tỉnh lại. Bạn không nhận ra rằng, bố mẹ anh, thế mà lại không đến...
Ngày nào bạn cũng nói chuyện với anh, kể anh nghe những mẩu chuyện nho nhỏ, cố tỏ ra lạc quan.
"....anh nói xem, em thật ngốc nhỉ haha"
Bạn cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, gục mặt bên giường bệnh, nước mắt lại không ngừng rơi xuống mu bàn tay anh:
"Taehyungie em xin anh đấy! Đã 4 ngày rồi, tại sao anh còn chưa chịu tỉnh lại? Em phải làm sao anh mới chịu ngồi dậy nhìn em đây?! Đừng ngủ nữa, chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn gì cũng được, em sợ lắm Taehyungie à....Đừng bỏ em, mau tỉnh lại đi. Em chỉ cần anh thôi ..."
"......thật là anh muốn gì cũng được sao?"
"Huhu đúng vậy anh mau tỉnh lại đi!" - bạn nước mắt nước mũi tèm lem, theo phản xạ trả lời. Sau đó, cảm thấy có chút không đúng, bạn ngẩng phắt lên!
"Em phải giữ lời đó :))" - tên đáng đánh đòn nào đó đã tỉnh dậy, cười toe toét với bạn.
Đại não bạn không cập nhật kịp, đơ ra 5s, ngơ ngẩn nhìn anh một hồi, bạn chậm chạp vươn tay ra....nhéo má anh!
"Á! Đau"
Không phải là mơ! Bạn xúc động nhào tới ôm cổ anh:
"Taehyungie!!!!!!!"
"Ừ anh đây" - anh sủng nịch xoa đầu bạn an ủi.
"Anh dậy từ bao giờ?" - bạn xúc động phát khóc, nhưng không quên điểm chính.
"Haha.....3 hôm trước?"
"........."
Anh dám lừa bạn!? Là ba ngày trước đó? Bạn đứng dậy, trực tiếp bỏ ra ngoài để thể hiện sự tức giận của mình.
Bạn cảm thấy cực kì cực kì mất mặt! Ba hôm nay bạn không chỉ nói mấy chuyện rất ngu ngốc còn trực tiếp không ít lần nói nhớ anh, rồi vừa nãy còn bảo anh muốn gì cũng được. Aaaaaa!!
"Ami đợi anh!"
Anh đã đuổi theo bạn, cậy mình chân dài bước mấy bước liền muốn nắm tay bạn.
"Anh đuổi theo em làm gì?" - bạn xấu hổ, vùng khỏi tay anh, cắm đầu chạy.
Chẳng ngờ, đúng lúc bạn quay người chạy, lại nghe tiếng hét:
"Aaa mau tránh ra"
Cùng với đó là tiếng xe đẩy. Này đấy là xe đẩy chở thuốc của mấy cô y tá đúng không? Giờ nó đang trôi về phía bạn với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc bạn định tránh người sang một bên thì bỗng một ảo ảnh thoáng qua, cảm giác này....thực quen! Bạn hốt hoảng cảm thấy, tình huống này cực kì quen thuộc! Cảnh bị một chiếc xe lao nhanh về phía mình. Đầu bạn bỗng đau như búa bổ, kí ức như được cất trong ngăn thuốc lúc này đồng loạt bị kéo ra, khiến bạn đau đớn ôm đầu:
"Aaaaaaaa"
"Ami!" - Taehyung nhanh chóng lao tới ôm bạn sang một bên, tránh được cú va chạm với chiếc xe đẩy kia.
"Em có sao không?" - Taehyung lo lắng ôm người trong lòng hỏi.
Vậy mà người trong lòng anh run rẩy hồi lâu, cuối cùng ngẩng lên nhìn anh với hai hàng nước mắt :
"Taehyungie....."
Anh kinh ngạc, cô sợ tới mức đó sao? Nhưng câu tiếp theo của Ami khiến anh còn sợ hơn. Cô nói:
"Em nhớ ra rồi...."
"!!!"

Imagine| Bạn trai tôi là Kim TaehyungWhere stories live. Discover now