Chương 32: Trút Giận

163 6 0
                                    

"AAAAAAAA!!!!!"

Âm thanh thét lên chói tai trong căn phòng kín rồi tắt đi, kèm theo hàng loạt mùi máu tanh nồng toả ra xộc lên trên mũi khiến người khác xanh mặt mà buồn nôn.

Phương Vũ đứng thẳng dậy ngửa đầu thở ra một hơi thở thoả mãn, nhắm mắt cảm nhận sự yên tĩnh cùng mùi tanh hôi này bao trùm trong căn phòng tối tăm, chỉ có một bóng đèn lắc lư trên trần đủ để cho hắn quan sát con mồi phía trước.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, từng âm thanh tí tách của máu từ cây búa chảy nhỏ giọt xuống vũng máu dưới chân hắn. Đôi mắt hắn bây giờ như kẻ vô hồn, nghiêng đầu liếc sang những con người đáng thương đang tuyệt vọng sợ hãi, tuy miệng họ bị cột lại bởi khăn trắng nhưng vẫn có thể nghe âm thanh ú ớ của họ, tay chân bị trói cố định trên ghế không thể nào trốn thoát được, hắn vui sướng nhìn thẳng vào mắt bọn họ.

Đôi mắt đẫm lệ đang cầu xin sự sống.

"Milos" Hắn khàn khàn giọng ra lệnh.

"Vâng."

Phương Vũ xoay người lại quan sát từng con mồi tiếp theo, đưa tay trái lên lướt qua một lượt rồi chỉ cậu thiếu niên làm hắn thuận mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười.

"Đem tên nhóc kia lại đây."

"..."

Hắn còn nhớ đâu đó tuần trước tên nhóc này theo dõi hắn lúc đi mua quần áo cho Sở Luân, len lén đi theo chỉ để giở trò cướp giật rẻ rúng. Lúc hắn nhận ra liền phất tay cho thuộc hạ đi sang chỗ khác, để hắn một mình dẫn dắt tên nhóc này vào ngõ cụt rồi đem nó bắt về đây.

Tính tình hắn cổ quái khó đoán, lúc có Sở Luân bên cạnh thì không thấy xả giận bằng cách giết người man rợ như thế này, chỉ là sau khi hắn biết tin Sở Luân bị Trịnh Tần cưỡng dâm, còn ép buộc Phương gia cho Sở Luân về lại Trung Quốc nên tâm tình hắn còn tệ hơn cả sóng thần ập đến, Milos may mắn được hắn tha thứ, chuyện chứng kiến cảnh hắn giết người cũng không là gì xa lạ.

Lạ là bình thường hắn giết cùng lắm chỉ có hai người, đằng này đã dã man đem xác người chặt thành dạng kinh hãi thế kia, còn giết tận 3 người rồi... Nếu thêm cậu nhóc này chẳng phải sẽ rất kinh dị sao?

Milos mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh liếc mắt nhìn đống xác người tanh hôi dưới sàn rồi liếc sang nhìn đám người còn sống kia, đi đến sau lưng hắn nhẹ nói.

"Thiếu gia, hôm nay cậu giết nhiều người rồi."

"Sao nào? Đến cả anh cũng muốn chống lại tôi?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình sợ hãi, Phương Vũ buông búa rìu trên tay xuống, quay lưng lại đối diện nhìn Milos, gương mặt đẹp trai này bị máu văng dính đầy, mái tóc màu vàng cũng vương chút máu đỏ trên đó, chiếc sơ mi màu trắng cũng hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ chỉ chừa lại vài vệt trắng. Bàn tay hắn dính đầy máu tanh còn chưa khô đưa lên xoa nhẹ má Milos, âu yếm vuốt ve.

"Tôi không dám. Chỉ là giết nhiều người sẽ khó xử lí."

"Ồ... Nhưng anh nhìn xem, chẳng phải rất vui hay sao?"

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ