Chương 5 : Mơ Hồ

415 14 4
                                    

"Hợp đồng? Tình nhân?" Trịnh Chấn nhìn thẳng vào đôi mắt còn lưu lại một ít nước mắt ấy, như thể có ý rằng em ấy đang nói dối, không phải là sự thật.

"Ừm..." Trương Hiên hiện tại thật sự không dám nhìn thẳng mặt nam nhân phía trước, tim cậu có chút thắt lại, vội vàng hít thở sâu nhắm mắt lại.

Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay vuốt ve xoa nắn làn da mềm mại trên gương mặt cậu, sau đó cười nhẹ dang rộng đôi vòng tay ấm áp một lần nữa đem cậu trở về bên cạnh, gắt gao đem cậu ôm thật chặt vào trong lòng.

"A... Trịnh Chấn..." Trương Hiên khó tin mở to mắt, cậu dễ dàng cảm nhận được tiếng tim của nam nhân đang đập thình thịch bên trong lồng ngực rộng lớn.

Cậu thầm nghĩ, đã bao nhiêu lâu rồi chưa cảm nhận được sự ấm áp này, dường như là đã rất lâu hoặc có nhưng cậu không hề để ý tới.

Nó thật ấm.

Trương Hiên mạnh dạn vươn tay đáp lại cái ôm nhẹ nhàng của Trịnh Chấn, giọng nghẹn ngào như sắp khóc nói với anh, cậu vừa thấy hổ thẹn vừa thấy có lỗi nên không dám ngước mặt lên, chỉ úp mặt vào ngực nam nhân mà nói lên.

"Trịnh Chấn, em nhớ anh."

Nghe thấy lời nói này quả thật làm Trịnh Chấn đau lòng, tuy thật sự không thể nào nhớ ra cậu, chỉ biết đối với anh cậu còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Trịnh Chấn ôn nhu nhẹ nhàng nâng mặt Trương Hiên lên, quả thật cậu đã khóc, đôi mắt ngấn lệ có chút đỏ, môi run run rồi còn nhẹ hít mũi.

Thật đẹp.

Trịnh Chấn không kiềm được mà cúi đầu hôn lên mắt cậu, không khỏi tham lam vươn đầu lưỡi ấm nóng liếm đi nước mắt còn đọng lại trên đó.

Anh dần dần thở ra hơi nóng, dự định một lần nữa hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia.

Trương Hiên cũng say mê chìm vào sự ấm áp của nam nhân, quên đi tại đây là bệnh viện.

Hai người chỉ vừa áp sát mặt vào nhau thì có tiếng gõ cửa phát ra phá đám.

"Cốc...cốc..cốc."

"Ba ba, là Tiểu Hạo nè~"

Trịnh Chấn tức giận trong lòng vì có người phá hủy đi sự lãng mạng giữa anh và Trương Hiên, thiếu chút nữa đã đứng dậy móc súng ra bắn nát đầu tên đã đưa Tiểu Hạo đến.

Baba, mau mở cửa~"

Anh thở phì phò đứng dậy đi ra mở cửa, nhìn thấy một thiếu niên bên ngoài có vẻ hiền từ, y còn cười rạng rỡ với Trịnh Chấn nhưng y chưa kịp nói gì đã bị một thiếu niên kế bên ghen tuông đứng kế bên xen vào.

"Tiểu Hạo nói muốn đến thăm Trương tiên sinh nên con cùng Tự Phong đưa thằng bé tới."

Trịnh Chấn nhìn thấy Tự Phong nên cũng nguôi bớt giận, nhanh chóng vươn tay về phía Tự Phong ôm lấy Tiểu Hạo vào lòng, vô tình tạo ra một cảnh thân mật hết sức vô liêm sỉ trước mắt Trịnh Nghiêm.

Sau khi giao Tiểu Hạo cho ông chủ, Tự Phong cúi người chào lễ phép, đợi Trịnh Chấn gật đầu đóng cửa mới xoay người rời đi mặc kệ có một người đang điên tiết lên vì ghen tuông mù quáng.

Luân Hãm【BL / H văn】Where stories live. Discover now