Chương 18: Sweet or Bitter

126 8 1
                                    

Tút...
Tút...
Tút...

"Alo, ai vậy?"

Đầu dây bên kia gọi cho Sở Luân rồi bỗng dưng im bặt, cậu lại lên tiếng hỏi lần nữa.

"Là ai vậy?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên đầy quen thuộc, hơi thở anh phì phò tựa như rất tức giận khiến cho Sở Luân suýt nữa rơi điện thoại.

"Cậu dám trốn tôi?"

Hít thở một hơi sâu cố định thần lại, Sở Luân thở nhẹ nói qua điện thoại.

"Tôi không trốn anh, tôi chuyển công tác sang Ý để giúp Phương tổng vận chuyển súng."

Trịnh Tần nghiến răng gằn giọng quát lớn.

"Con mẹ nó cậu còn nói không trốn tôi? Hơn hai tháng tôi không tìm ra cậu... Bây giờ cậu về hay cậu muốn ông đây đem súng tới bắt nát não cậu đem cho chó ăn?"

Sở Luân đối diện với con người tính khí nóng nảy này bao nhiêu năm không lẽ cậu không biết tính cách anh ta hay sao? Hắn nói là hắn làm mặc kệ hậu quả.... Thế Trịnh Tần có từng nghĩ đến việc trái tim cậu sẽ bị ghim mãi vết dao vô hình do anh ta tạo ra hay không?

Cậu im lặng một lúc rồi tiếp tục bình thản nói.

"Trịnh lão đại, anh đừng tùy tiện như vậy... Phương Vũ sẽ gây khó cho Hắc Long Hội chúng ta."

"Haha... Một câu Phương Vũ, hai câu Phương Vũ... Có phải thằng đó làm cậu sướng nên cậu đi theo nó hay không?..."

"Anh..... Đây là việc công, xin Trịnh lão đại suy nghĩ thấu đáo."

Sở Luân nghe Trịnh Tần nói mình như vậy khiến cậu tổn thương lắm nhưng biết làm sao được? Đành cứng rắn chịu đựng con người này sỉ vả bản thân mình như một tiện nữ dâm đãng, dù sao hiện tại tâm can cậu nguội lạnh thì lấy cớ gì để phẫn nộ chứ?

"Tôi cho cậu ba ngày, cậu không về lại Trung Quốc thì đừng trách tôi!"

Tút!
Tút!
Tút!

Sở Luân chưa kịp nói gì thì đã bị anh ta cúp máy trước, cậu thở dài ngẩng mặt lên nhìn trời cảm nhận cái lạnh của mùa thu đang đến.

Mệt quá....

"Trông anh suy tư quá rồi."

"Hả?..."

Sở Luân giật mình xoay người lại thấy một người đàn ông đang đứng sau mình, gương mặt y trông rất ôn nhu dịu dàng nhưng trong ánh mắt hay nụ cười đều chứa mười phần nguy hiểm. Nhìn mặt thì ai mà biết anh ta giết người không ghê tay chứ? Cậu phì cười nhìn Phương Vũ.

"Chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi."

Giọng nói dịu dàng vang lên, ánh mắt hắn đối với Sở Luân vô cùng ấm áp.

"Là chuyện của Trịnh Tần? Hah... Anh ta không dám bắn chết tôi đâu, anh cứ yên tâm ở đây."

Sở Luân vừa đi vừa nói rồi tiến đến chiếc xích đu màu trắng dưới tán cây ngồi xuống, nhẹ thở ra một hơi thở dài đầy phiền não

"Trịnh Tần dám nói dám làm, là tôi làm phiền cậu và Trịnh Chấn."

Phương Vũ đi theo kế bên Sở Luân lắng nghe dòng tâm sự của đối phương, hắn mỉm cười áp sát mặt gần mặt cậu, môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ