Chương 61: Chạy Đến Nơi Anh Đợi Em

74 5 0
                                    

Đôi chân trần từng bước, từng bước đi trên bãi cỏ xanh mềm mại, mùi thơm cỏ dại hoà cùng hương hoa anh đào làm cả người Trương Hiên dễ chịu đến mức chìm đắm vào trong không gian yên bình này.

Cơn gió nhẹ mùa xuân nhẹ lướt qua kéo theo từng cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi xuống, mái tóc cậu nhẹ đong đưa trong gió một cách tự do tự tại.

Trương Hiên cứ như bị một lực mạnh mẽ hút lấy, thần trí ngây ngô đứng trước cây anh đào già to lớn. Bỗng nhiên Trương Hiên khựng lại, cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tán cây đan nhau, từng nụ hoa anh đào đã nở rộ, trông vô cùng xinh đẹp.

Vô số cánh hoa cứ nhẹ nhàng rơi xuống như cơn mưa rào nhè nhẹ ngày đầu xuân, hai ba cánh hoa vô tình rơi xuống trên gương mặt cậu. Như một hành động thường lệ, mắt cậu khẽ nhắm lại, tay đưa lên dự định nhặt cánh hoa kia xuống.

Ngón tay vừa chạm lên cánh hoa anh đào thì cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật, cả người như gặp phải một nguồn năng lượng mạnh mẽ làm cậu bắt đầu rung chuyển. Mắt Trương Hiên mở to ra, cảm giác như sắp bị một luồng không gian khác sắp hút lấy.

Trương Hiên sợ hãi ngồi xổm xuống ôm lấy đầu của mình, bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.

"Trương Hiên à, tuyết đầu mùa rơi rồi!."

Tiếp đó có vài tiếng nói đáng yêu cất lên.

"Ba dậy đi! Tuyết đầu mùa rơi rồi~"

Hai tay Trương Hiên run rẩy, mắt khẽ giật giật, nghe thấy giọng nói ấy làm cả người cậu có chuyển biến khác lạ vô cùng, trái tim trong lồng ngực bỗng dưng phát nhiệt đập nhanh hơn thường lệ.

Đây là giọng nói mà cậu đã chờ đợi bấy lâu nay.

"Tuyết đầu mùa...." Trương Hiên mấp máy môi nói nhỏ.

Lúc này cậu mới sực nhớ ra, đúng là cậu rất thích tuyết đầu mùa. Có điều chẳng phải bây giờ đang là mùa xuân hay sao?

Trương Hiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn cây anh đào già đang buông từng cánh hoa anh đào, đồng tử trong đôi mắt màu bạc co giãn liên tục.

Một kí ức vụt thoáng qua trong đầu cậu.

Có một người từng đưa cậu đến trước cây anh đào già này, cậu vừa nghĩ đến thì ký ức cũ ấy lại tái diễn, phía xa xa kia có một cặp đôi đậu xe lại ở vệ đường.

Trông rất quen.

Đó chẳng phải là mình và... Người đàn ông đó sao?

Trương Hiên ngẩng người ra nhìn, chẳng biết vì sao trong lòng lại truyền đến một cảm giác đau nhói khó thở.

Người đàn ông đó dắt tay Trương Hiên kia tiến đến về phía cây anh đào già này, cậu có thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc đó không giấu được vẻ yêu thích trong lòng. Hai người đứng dưới gốc anh đào mãi mê ngắm nhìn, có điều người đàn ông kia không ngắm hoa, mà đôi mắt luôn hướng về phía Trương Hiên nhìn một cách đầy yêu thương, trên môi không nhịn được mà âm thầm cười cười.

Một luồng gió mát nhẹ thổi qua làm từng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt từ từ bay xuống.

Một cánh hoa nhẹ rơi lên mái tóc màu nâu mềm mại của Trương Hiên, nhìn thấy cánh hoa, Trịnh Chấn vươn tay nhặt lấy cánh hoa trên mái tóc cậu, anh khẽ cười nói.

Luân Hãm【BL / H văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ