Chương 86: Gặp Nhau Nói Chuyện

72 3 0
                                    

"Ông à... Hay là..."

Trương phu nhân nghiêng người chạm nhẹ bắp tay chồng mình đang nhắm mắt ngay bên cạnh, hít thở sâu đánh liều nói nhỏ.

Trương phu nhân chưa kịp nói gì thì Trương Thần Sơn đã trầm giọng lạnh lùng nói, nhẹ hất tay bà ra rồi nghiêng người nhắm nghiền mắt lại.

"Nhắc về nó nữa thì bà cũng đi theo nó luôn đi, thằng nghịch tử đó không phải con tôi."

Màn đêm tịch mịch bao phủ cả căn phòng ngủ theo phong cách Nhật Bản cổ xưa, bà đành thở dài nằm yên giả vờ nhắm mắt ngủ mà lòng lại đau xót vô cùng.

Khi nãy đám người mafia kia tới, cứ nghĩ chuyện xưa của Thần Sơn chưa kết thúc. Ai dè là đến vì đứa con trai út của bà, còn nói là cùng con của họ kết hôn, không những thế mà con dâu tương lai đó lại là đàn ông, đã thế lại là mafia nữa.

Sao bà có thể yên tâm cho con mình kết hôn với đám người man rợ, giết người không gớm tay đó chứ?

Dù có tệ lắm, cũng phải biết người đó có thật sự yêu con mình thật lòng hay chỉ là giả vờ, còn tính cách bản chất thế nào để bà còn suy nghĩ việc có nên cho phép bọn nó kết hôn hay không chứ?

Cả quãng đời bà từ khi Trương Hiên rời đi, bà luôn ăn chay lạy Phật, mong rằng con mình ở nơi xa luôn luôn bình an khoẻ mạnh. Dù nó không liên lạc với bà, bà vẫn luôn nhớ đến nó.

Bà nhớ khi nãy thấy thái độ cự tuyệt của Trương Thần Sơn đối với đám người mafia kia, bản thân bà cũng đành ngậm ngùi lau nước mắt, không dám nói gì từ lúc đó đến bây giờ, chỉ biết chôn vùi nỗi nhớ con da diết trong tim của mình.

Sáng hôm sau, khi bà và Trương Thần Sơn đi dạo buổi sáng, vừa mở cửa ra đã thấy một núi quà đặt ngay trước cửa, nào là hộp trang trí đỏ vàng lấp lánh, còn đặt một bức thư nhỏ ngay chiếc nơ lớn.

Lúc đó Trương Thần Sơn vươn tay nhặt bức thư mở ra xem, không biết bên trong ghi gì mà khiến đáy mắt Trương Thần Sơn giật giật, khoé môi cũng run run.

"Ông thông gia, gửi ông chút quà bồi bổ sức khoẻ."

Trương Thần Sơn vò nát tấm thư giấy rồi ném cho Trương phu nhân, lạnh lùng cất bước đi trước.

Lúc ấy Trương phu nhân liền tò mò lén mở thư ra, đọc xong bà liền bật cười thành tiếng nhưng rất nhỏ, không giấu được nét vui vẻ trong ánh mắt mà vội nhét thư vào trong áo khoác, nói vọng ra với con dâu đang phơi cánh hoa làm trà bên hông sân.

"Khụ... Hai con làm xong nhớ đem số quà này vào nhé."

"Vâng ạ." Hai cô con dâu vui vẻ đáp lại.

Nói xong bà nhanh chân cất bước theo sau Trương Thần Sơn, bà biết dù là ông đi trước nhưng vẫn đi rất chậm để chờ bà bước đi theo, bà mỉm cười chủ động khoác tay để ôm lấy cánh tay ông, dịu dàng nói.

"Ông bỏ tôi đi trước thế à."

Trương Thần Sơn nghe thế liền hạ đôi mắt nhìn vợ của mình, thấy mái tóc màu đen bóng khi xưa giờ đã lưa thưa vài sợi tóc bạc, dù ông lạnh lùng không nói gì chỉ hừm lạnh một cái, nhưng dường như bước chân của ông cũng đi chậm lại để đi cùng bà, một lúc sau ông vươn nhẹ tay xoa nhẹ mái tóc được búi sau gọn gàng, im lặng đi dạo buổi sáng cùng vợ mình.

Luân Hãm【BL / H văn】Onde histórias criam vida. Descubra agora