Chương 45: Chiếu Bí

58 4 0
                                    

Mấy ngày trước.

"Trịnh Nguy? Ông tính để Trịnh Chấn vào con đường chết sao?" Dương Hoan nhìn thấy nụ cười kia càng khẳng định điều mình nghĩ là đúng, ông hạ súng xuống trừng mắt nhìn Trịnh Nguy, gằn giọng nói.

Trịnh Nguy cười cười nhìn Dương Hoan sau đó khoanh tay ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi rồi lại thở ra đầy sảng khoái, tay khoanh lại sau đó tiến một bước đến gần Dương Hoan hơn, nhẹ nhàng cất giọng.

"Là đang giúp nó mà thôi."

Dương Hoan càng nghe càng không thể hiểu nổi người đàn ông này, ông nhắm mắt lại hít một hơi, nghiến chặt răng lại, suy đi nghĩ lại sau đó nhịn không được mà nói.

"Không được, tôi phải đi nói với nó."

Nói xong Dương Hoan cau chặt mày quay đầu lại, để lại người đàn ông kia ở lại mà bước đi. Vừa bước đi vài bước đột nhiên phía sau đầu truyền lên cơn đau nhức dữ dội, toàn thân không đứng vững mà ngã mạnh xuống đất, trước khi mất đi ý thức thì ông lim dim mắt thấy Trịnh Nguy bước đến ngay trước mặt ông ngồi xổm xuống, nói gì đó không nghe thấy rõ rồi hoàn toàn chìm vào trong cơn mê man.

Trịnh Nguy vươn tay sờ nhẹ má Dương Hoan, ông thở hắt đứng dậy trầm giọng ra lệnh cho những thuộc hạ đứng gần đó.

"Chuẩn bị trực thăng."

Mấy ngày sau.

"Trịnh Nguy, ông định nhốt tôi tới khi nào đây?"

Dương Hoan mặt đen lại đầy sát khí, mắt trừng thẳng vào người đàn ông đang ngồi uống trà ngắm mưa ngoài cửa sổ, ông gằn giọng tức giận mà nói.

Tay chân Dương Hoan đều bị còng sắt xích lại, chiều dài dây xích chỉ đủ để ông vào nhà vệ sinh, vì giãy dụa quá nhiều mà cổ tay và cổ chân đều bị sưng lên hằn đỏ, cổ họng cũng nói đến mức khô rát nhưng Trịnh Nguy chẳng thèm để tâm đến.

Súng cũng bị thu hồi, xung quanh căn biệt thự chẳng có thứ gì để Dương Hoan có thể trốn thoát khỏi nơi đây. Trịnh Nguy mưu tính hoàn hảo, cả căn biệt thự chẳng có vũ khí gì. Nếu thoát ra được cũng không đi được, cố tình đem Dương Hoan nhốt ở hòn đảo biệt lập này suốt mấy ngày nay, thuộc hạ bốn bề canh gác nghiêm ngặt nhưng cả căn biệt thự chẳng có ai, nhà bếp cũng trống trơn.

Trời mưa sấm sét dữ dội, căn biệt thự tối tăm chỉ có ánh sáng của lò sưởi đang bập bùng cháy vọng ra. Trịnh Nguy ngồi ngay cửa sổ tựa lưng vào thành ghế, chân bắt chéo lại tạo ra tư thế thong thả, đầu nghiêng qua vừa ngắm mưa vừa nâng tách trà sen nóng đưa lên miệng uống.

Nghe giọng Dương Hoan có vẻ yếu đi làm trong lòng Trịnh Nguy có chút xót xa, ông quay đầu sang nhìn người đàn ông bị xích cố định đang ngồi trên sofa nhìn ông với bộ mặt phẫn uất. Thái độ này của Dương Hoan làm ông nhịn không được mà phì cười một cái.

Dương Hoan nhíu mày liếc nhìn Trịnh Nguy, mặt thoáng chút ửng đỏ khi thấy nụ cười của ông nhưng cố lấy lại phong độ mà nói, nói xong lại quay đầu nhìn chỗ khác tỏ thái độ chán ghét.

"Ông cười cái gì? Đừng để tôi thoát ra được. Tôi mà thoát ra, điều đầu tiên làm chính là cho nổ tung cái hòn đảo chết tiệt này."

Luân Hãm【BL / H văn】Where stories live. Discover now