Chương 1: [Tu Văn Trọng Phát]

5K 350 21
                                    

Beta: NKHA

🌱

Khéo léo ngửi được có mùi của đàn ông ngoài ra còn có một mùi hương nam nữ trộn lẫn, không thể phân biệt được, Vinh Tình chỉ ngửi được một ít lập tức bị cái mùi thứ hai làm ghê tởm mở mắt.

Vừa mở mắt anh thiếu chút nữa bị dọa sợ!

Một tiểu bạch kiểm cằm nhọn như có thể chọc chết người nước mắt như mưa* đang định dựa trên người anh!

(*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

"Đừng tới đây!" 

Vinh Tình theo bản năng hét lớn một tiếng, sau đó anh lập tức nhận ra được mùi hương này, là mùi hương của tên bất nam bất nữ kia!

Tiểu bạch kiểm tức khắc sửng sốt, chợt khóc nhiều hơn!

Mẹ nó, tiểu bạch kiểm này làm từ nước sao!

Vinh Tình nhịn không được chửi thề một câu, sau đó nhìn sơ qua khung cảnh xung quanh một vòng, anh lập tức nhíu mày.

Đây là nơi quỷ quái nào vậy?

Nhìn giống sân của thắng cảnh gì đó, trên mặt đất có một ít đồ vật lung tung rối loạn, có máy móc, quần áo thậm chí anh còn thấy được bộ tóc giả? 

Mà trước mặt anh có hai người đang đứng. 

Một người chính là tên tiểu bạch kiểm cằm nhọn, một người khác là....

Vinh Tình ngửi mùi hương trong không khí, đôi mắt dừng lại trên người chó săn nhỏ trẻ tuổi hoàn toàn tương phản anh đang đứng phía sau tiểu bạch kiểm. 

Mùi hương nam tính dễ ngửi vừa rồi hình như là truyền tới từ trên người cậu.

Làm một người trời sinh mẫn cảm với mùi hương thân thể Vinh Tình lập tức có ấn tượng tốt hơn rất nhiều với chó săn nhỏ kia, còn hơi mỉm cười nhìn về phía cậu.

Đầu óc người này bị nước vào à?

Lâm Kích cười lạnh trong lòng, mới vừa rồi không biết người nào là chỗ dựa của Tiêu Tử Kỳ mà luôn mồm nói Tiêu Tử Kỳ lương thiện vô tội, kêu mình đừng bắt nạt gã? 

Nhanh như vậy đã nuốt lời nói trở về?

"Vinh Tình!" 

Một tiếng kêu thê lương vang lên cắt ngang Vinh Tình cùng Lâm Kích đang nhìn nhau.

 "Sao anh có thể như vậy! Tôi đã nói rồi! Chúng ta chỉ có thể là bạn bè! Đúng, anh có tiền nhưng tôi căn bản không phải vì tiền của anh nên mới làm bạn cùng anh!"

Cái tên tiểu bạch kiểm nắm giữ được trái tim Tây Thi này còn khóc rất có trình độ, nhưng mà...

Vinh Tình hơi nhướng mày.

"Không phải vì tiền?" 

Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người không muốn làm bạn với tiền?

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cách ăn mặc của bản thân.

Hay thật.

Nhìn cái đồng hồ này trị giá trăm vạn, còn là hàng hiệu này đi; 

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiWhere stories live. Discover now