Chương 113

275 44 1
                                    

Công Tôn Tử Bạch đi thẳng ra ngoài, bình thường vẫn luôn có người lại gần nói chuyện vì vẻ đẹp của y nhưng ngày hôm nay mọi người lại bị cảm giác áp bức của y đè ép nên không thể làm gì khác hơn là ồn ào đứng từ xa nhìn theo chứ không dám có chút suy nghĩ nhào lên nào.

Lồng ngực đè nén cơn tức giận, Công Tôn Tử Bạch không chú ý tới có người liên tục gọi tên y.

Mãi đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai, y mới chợt xoay người lại.

"Ai?!"

Vừa xoay người lại y đã sửng sốt, hơi đè nén lửa giận xuống nở một nụ cười.

"Mục Thịnh, đã lâu không gặp."

"Xin chào, đã lâu không gặp, sao anh lại đi ra từ bên trong?"

(*Xin nhắc lại lần nữa Mục Thịnh đang nói tiếng Quảng Đông nha mọi người.)

Mục Thịnh ngồi trên một chiếc xe máy nhỏ, một chân chống trên đất, hắn mặc áo khoác dày cộm dưới chân vậy mà đeo một đôi ủng đi tuyết???

Công Tôn Tử Bạch nhịn không được nhìn chân hắn mấy lần.

Lạnh đến mức như vậy sao?

Ngoài miệng lại trả lời, "Tôi và cháu trai đến tìm cháu gái, cậu thì sao?"

"À, năm ngoái ông cha của tôi mua thêm mấy tòa nhà bên ngoài, nên kêu tôi đi thu tiền thuê nhà giúp ông ấy."

Mục Thịnh vừa nói vừa cười lớn duỗi chân.

"Sao anh nhìn tôi mãi vậy? Người Quảng Đông bọn tôi sợ lạnh lắm."

Công Tôn Tử Bạch nghe tiếng phổ thông trúc trắc của hắn, không hiểu sao tâm trạng bỗng khá hơn nhiều.

Y mỉm cười nhìn Mục Thịnh, "Vậy chúng ta đừng đứng nói chuyện trong gió lạnh này nữa, cậu thu tiền thuê nhà xong chưa? Tôi và cậu cùng đi ăn lẩu không? Hình như chỗ mấy cậu gọi là tả pí lù* đúng không? Tôi biết một nhà hàng bán lẩu gà có mùi vị rất ngon."

(*Ngày nay, người Trung Quốc đại lục gọi món lẩu là "火锅" (hỏa oa) nghĩa là cái lửa, còn người Quảng Đông gọi món lẩu là "打邊爐" (tá biên lầu). Lẩu và món tả pí lù (tả pín lù, tạp pín lù hay nhiều cách nói tương tự khác) thực chất đều là một món như nhau. Không có chuyện chữ "tạp" trong "tạp pín lù" mà nhiều người hay gọi có nghĩa là tạp nham, nguyên cụm "打邊爐" trong tiếng Quảng có nghĩa là "cái nồi được đặt trên lò", đây chỉ do cách đọc trại đi trong tiếng Việt mà bị nhiều người suy diễn thành nghĩa khác.)

Hôm nay y không muốn quay về nhà cũ của Công Tôn gia lắm, không bằng đi ăn một bữa cơm cùng bạn bè có vẻ tốt hơn.

Mục Thịnh vốn muốn từ chối, ở nhà vẫn còn rất nhiều người đang chờ hắn về đây!

Nhưng mà quay đầu nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Công Tôn Tử Bạch, hắn lại thầm than trong lòng.

Thôi, hẹn người trong nhà ngày mai rồi ăn cơm chung vậy.

"Vậy đi không? Lên xe, tôi chở anh?"

Mục Thịnh vừa nói vừa lấy nón bảo hiểm từ phía sau ra.

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiWhere stories live. Discover now