Chương 97

430 61 4
                                    

Vinh thị.

Nhóm ekip quan hệ công chúng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trưởng nhóm đang nói chuyện điện thoại.

Tút tút.

Trưởng nhóm mặt không biểu cảm cúp điện thoại.

Bọn họ đều mong đợi nhìn hắn.

Trưởng nhóm từ từ quay đầu, hít sâu một hơi rồi lắc đầu.

".... Không dùng đến chúng ta."

"Haizz ——!"

Nhóm ekip quan hệ công chúng đồng loạt phát ra tiếng thở dài từ nội tâm.

Vài người còn thất vọng rõ ràng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

"Không phải chứ, Cao tổng nhỏ và Cao tổng lớn không cố gắng gì hết! Tôi đã điều tra và chuẩn bị sẵn tư liệu rồi, tôi còn thêm mọi thứ vào giỏ hàng rồi! Chỉ thế thôi? Chỉ thế thôi sao?"

"? Tôi đã kêu cậu điều tra tư liệu để làm bọn họ mà? Vậy mà cậu lại điều tra tư liệu để chốt đơn? Nói xem cậu định mua cái gì? Chia sẻ cho tôi xem thử coi có cần dùng hay không."

"Còn nhìn cái gì nữa dù sao cũng không làm được, xem ra năm nay sẽ kết thúc như vậy rồi, chắc chờ tết về mới có đường kiếm tiền mới."

"Aiz, nói cũng đúng. Haiz tại sao Cao tổng mới lại không cố gắng như vậy? Hot search cũng không có một cái, còn không bằng Vinh tổng của chúng ta."

"Nếu không tại sao chúng ta lại chen chúc vào Vinh thị thay vì Cao thị? Nói đi nói lại Vinh tổng quá lợi hại, vậy mà có được 20% cổ phần của Cao thị, nếu có nhiều hơn nữa thì chẳng phải Cao thị sẽ mang họ Vinh sao?"

"Aiz, Vinh tổng làm gì có nhiều thời gian rảnh để quản lý nhiều công ty như thế, tôi nghe nói mấy ngày trước trợ lý Hà vừa mới đi xem thử chi nhánh công ty truyền hình mới mở gần đây, còn nói phải điều động một trợ lý qua, chậc chậc chậc, cậu nhìn đi Vinh tổng rất bận rộn."

Thật ra Vinh tổng đúng là rất bận rộn.

Anh bận cười đến mức thở không ra hơi.

Lâm Kích yên lặng đứng đợi ngoài cửa một lát.

Rốt cuộc cậu có nên đi vào không?

Nếu đi vào thì chẳng phải bị Vinh Tình phát hiện mình đứng ngoài cửa nghe lén sao?

Nhưng mà không đi vào thì cơm cậu cầm theo sẽ nguội mất.

Lâm Kích nhịp chân trên đất, có hơi xoắn xuýt.

Vinh Tình cười một hồi bỗng nhiên bụng kêu lên.

Anh từ từ dừng cười.

....?

Mình đây là cười đến mức đói bụng sao?

Đây đúng là chuyện xưa nay chưa từng có nhỉ?

Vinh Tình xoắn xuýt một giây, quyết định mặc kệ.

Nếu đói bụng!

Vậy phải vui vẻ đi ăn cơm thôi ~

Anh đang muốn đi ra ngoài thì bỗng nhiên mũi nhúc nhích.

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiWhere stories live. Discover now